Lộ Phi đành đưa cô đến rạp phim, chọn bừa một bộ rồi mua vé vào
xem. Trong bóng tối cô đặt tay mình vào tay anh, mang theo một vẻ biết –
mình – sai và mong làm lành. Lộ Phi thở dài, nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy.
Hôm ấy chiếu một bộ phim Mỹ rất sôi động, đầy ắp những pha kịch
tính Hollywood, nhưng Tân Thần chỉ đờ đẫn nhìn màn bạc, không cười
mấy. Bình thường trước mặt anh dường như cô chưa bao giờ nói hết
chuyện, lúc xem phim cũng luôn bàn luận linh tinh về bộ phim, còn anh
hầu hết chỉ mỉm cười lắng nghe. Bây giờ cô lại yên tĩnh lạ thường, anh
nhận ra có điều gì đó không ổn.
Bố cô sẽ không tạo áp lực cho cô, mà cô cũng sẽ không đau buồn thế
này vì thành tích. Thế thì, cô vẫn quan tâm đến c của anh, anh nghĩ. Tuy cô
không để tâm đến lời hứa với anh hôm đi xem anh đào nở, có điều với một
đứa trẻ ham chơi, ngang bướng lại không thích học hành, có lẽ cũng không
kỳ lạ lắm.
Ra khỏi rạp, Lộ Phi đưa cô về nhà bác. Tân Thần cứ tỏ vẻ lơ đãng. Lộ
Phi quay sang nhìn cô, hai năm rồi, cô đã cao lên nhiều, gương mặt bỗng
nhiên mất đi vẻ trẻ con, sự thay đổi trong vô thức ấy khiến Lộ Phi vừa vui
vừa buồn, “Tiểu Thần, nhận lời anh đi, chúng ta sẽ vạch ra kế hoạch, hè
này tranh thủ thời gian để học”.
Cô nói vẻ không hào hứng lắm, “Bác xếp cho em hè này bắt đầu học
ôn mỹ thuật”.
Lộ Phi biết lúc đó rất nhiều phụ huynh đã xếp cho con em thành tích
học tập kém của mình đi học mỹ thuật, tham gia các kỳ thi về nghệ thuật,
cũng là một con đường lên đại học. Hoàn toàn không giống với Tân Địch
từ nhỏ đã được bồi dưỡng về mỹ thuật và có tài năng bẩm sinh, anh không
cho rằng dưới sự chỉ đạo của Tân Địch, Tân Thần bôi bôi quệt quệt vài
hình cartoon nghuệch ngoạc đã là yêu thích mỹ thuật, đành tỏ ra không
hiểu quyết định đó của ông Tân Khai Minh, “Em thích mỹ thuật à?”.