“Bình thương”. Tân Thần uể oải nói, hẳn nhiên không kháng cự cũng
không thích thú lắm với quyết định đó, “Chắc dễ hơn thi đại học. Bố em
cũng nói là thoải mái hơn”.
Lộ Phi im lặng. Đã đến trước nhà Tân Địch, Tân Thần bỗng quay lại,
vòng tay ôm eo anh, ngước lên nhìn anh, “Lộ Phi, có phải anh rất thất vọng
vì em?”.
Lúc ấy trời nhập nhoạng tối, người qua lại tấp nập. Lộ Phi hơi ngượng,
khẽ kéo tay cô ra, nhưng trong lòng không thể không thừa nhận rằng thực
sự anh hơi thất vọng khi cô từ bỏ mục tiêu dễ dàng như thế, “Tiểu Thần, em
thông minh như vậy, chỉ cần chịu khó một chút thì không chỉ có thành tích
bây giờ”.
Tân Thần quay mặt đi, mãi cũng không nói gì. Lộ Phi xoay người cô
lại, đôi mắt to của cô đã ngấm nước, nhưng lại không chịu để nó tuôn rơi.
Anh bỗng thấy mềm lòng, ôm cô nói: “Nếu em không thích học thì cũng
không còn cách nào. Thôi. Nhưng chí ít cũng phải giành được một thành
tích có thể lên đại học chứ”.
Tân Thần bỗng nổi điên, “Thành tích thành tích, anh chỉ biết có thành
tích!”. Cô giật lấy cặp sách của mình rồi chạy vào trong khu nhà, xuyên
qua hai hàng cây hợp hoan hoa nở rộ, lao
Lộ Phi đành bất lực nhìn theo bóng cô. Quay đi được vài bước thì gặp
ngay bà Lý Hinh tan sở về nhà, gọi anh cùng vào ăn cơm, anh lễ phép từ
chối.
Mấy hôm sau, anh lại gọi điện đến nhà Tân Thần. Cô luôn tỏ ra không
có tâm trạng, nói chuyện cộc lốc, hoàn toàn không có hứng thú ôm điện
thoại tán dóc cả buổi với anh như trước.
Anh đành buồn bực nghĩ rằng, không biết cô bé ấy bị sao, trước kia
giận dỗi một lúc là hết, lần này lại hờn dỗi lâu như thế. Đồng thời anh cũng