Lộ Phi sững sờ, “T sao ạ?”.
“Có lẽ chị dâu tôi là một người cực kỳ truyền thống và bảo thủ. Theo
cách nói của chị ấy thì gia đình cậu lại khá nhạy cảm, không chấp nhận cậu
yêu sớm. Thần Tử ở chỗ chị ấy, chị ấy bắt buộc phải có trách nhiệm”. Tân
Khai Vũ nhún vai, “Tôi nghĩ chị ấy nói cũng có lý. Tuy tôi không nghĩ hai
đứa là yêu sớm, càng không nghĩ rằng bây giờ hai đứa phải quyết định
tương lai”.
Lộ Phi cau mày, “Cháu thích Tiểu Thần, chắc chắn sẽ yêu quý và trân
trọng cô ấy. Cô ấy còn nhỏ, nhưng cháu đã là người trưởng thành, cháu biết
điểm dừng. Cháu có thể đảm bảo với chú, cháu sẽ không làm tổn thương cô
ấy”.
“Khoan vội đảm bảo gì với tôi đã. Quãng thời gian này Thần Tử bị
ảnh hưởng bởi chuyện của tôi nên tâm trạng rất xấu. Nó chỉ nhìn có vẻ
phóng khoáng chứ thực ra rất nhạy cảm. Tôi không mong nó và bác gái bất
hòa với nhau. Hôm qua tôi đã nói chuyện với nó rồi, nó đã nhận lời là sẽ
nghe lời bác gái. Có điều nhắc đến cậu thì nó không ngoan ngoãn như thế,
chỉ nói là biết rồi”.
Tim Lộ Phi đập mạnh một nhịp. Cô đối với anh dù sao cũng khác.
“Đám con trai kia, Thần Tử nếu đã nhận lời tôi thì sẽ giải tán chúng
nhanh thôi. Thấy cậu cũng khá chững chạc nên tôi mới nói với cậu, chắc
cậu biết ý tôi chứ”.
“Cháu hiểu, xin chú cứ yên tâm”.
Tân Khai Vũ cười giễu chính mình, như thể cảm thấy ông nói những
điều đó có hơi hoang đường. Vẫy một chiếc taxi, tài xế giúp ông đặt va li
vào cốp xe rồi ông quan lại nhìn nhà mình, rồi nhìn Lộ Phi: “Thần Tử thực
sự vẫn là một đứa trẻ. Nếu cậu thích nó thật lòng thì hãy nhẫn nại đợi nó