lớn, khi nó quyết định được cuộc sống của mình thì nói với nó cũng chưa
muộn”.
Yêu cầu đó quá hợp tình hợp lý. Lộ Phi đành gật đầu nhận lời.
Xưa nay Lộ Phi rất tự tin về sự nhẫn nại và khả năng kiềm chế của
mình. Trong khoảng khắc anh nhìn thẳng Tân Khai Vũ, anh không mảy
may nghi ngờ rằng mình có thể thực hiện lời hứa ấy. Anh nhìn theo ông
Tân Khai Vũ lên xe đi xa, sau đó đến nhà Tân Khai Minh. Tân Địch ở nhà
một mình. Gần đây cô nảy sinh cảm hứng mãnh liệt với may mặc, trên ghế
sofa chất đầy đủ loại vải vóc, còn cô đang cắt và miệt mài may thêu. Thấy
anh đến, cô hào hứng khoe thành quả của mình, “Sao? Áo quần em thiết kế
choThần Tử, sắp hoàn thành rồi”.
“Tiểu Thần đâu?”.
“Nó đi học lớp ôn mỹ thuật rồi, chắc sắp về đó”.
Quả nhiên một lúc sau, Tân Thần xách một khung vải và hộp đồ dùng
màu vàng về, thấy Lộ Phi, cô tỏ ra vui mừng rồi lập tức cau mặt lại, đi
thẳng vào phòng ngủ, ngồi xuống trước bàn rồi giở sách soàn soạt.
Lộ Phi dở khóc dở mếu, cùng theo vào trong, kéo ghế ngồi cạnh rồi
nắm lấy tay cô, “Tiểu Thần, vẫn còn giận à?”.
Tân Thần trừng mắt, “Sau này anh đừng đến tìm em nữa. Bác gái bảo
em đừng bám theo anh”.
Lộ Phi kinh ngạc, “Thế nào là em bám theo anh?”.
Tân Thần bực tức nhưng không thể kể lại lời bác nói, chỉ ra sức rút tay
mình ra. Lộ Phi không buông, cười dỗ dành: “Lát nữa anh sẽ nói rõ với dì,
rõ ràng là anh bám theo em”.