“Anh mà nói câu đó mới lạ”. Tân Thần vẫn chưa hết tức nhưng đã
chịu để yên tay mình trong tay anh.
Lộ Phi cười khổ, đành thừa nhận rằng cô là một cô bé nhạy cảm. Anh
thì không sợ bà Lý Hinh, nhưng sẽ không liều lĩnh bày tỏ tình cảm như thế
sau khi đã nhận lời ông Tân Khai Vũ. Anh đùa nghịch những ngón tay
mảnh mai trắng nõn của cô, móng tay màu hồng lấp lánh ánh sáng khỏe
mạnh, những vệt màu dính trên đầu ngón tay vẫn chưa tẩy sạch, anh khẽ
nói: “Lần này anh đến nhà em đã gặp bố em, Tiểu Thần”.
Tiểu Thần cuống quýt: “Bố em không làm chuyện xấu, có người hại
ông”.
Lộ Phi ngẩn người, “Tiểu Thần, bố em chỉ nói với anh rằng ông phải
đi công tác xa, sau này em ở nhà bác”.
Tân Thần cắn môi, quay mặt đi. Lộ Phi hiểu, nghĩ chắc bố cô đã gây
ra chuyện gì phiền phức. Và thành tích cô tuột dốc như vậy chắc cũng do
chịu ảnh hưởng của việc đó, anh không khỏi cảm thấy xót xa, “Anh đã
nhận lời bố em, không để em khó xử ở nhà bác gái nữa, có thể sau này sẽ
không tiện lui tới. Em ngoan ngoãn nghe lời họ, học tốt vào, có gì không
hiểu thì gọi điện hỏi anh”.
Tân Thần đột nhiên rút tay ra, nhìn thẳng anh, “Lộ Phi, em đã nói với
bác gái và bố em thế này: Em sẽ không đeo bám bất cứ ai, kể cả anh”.
“Tiểu Thần, em nghĩ gì vậy Anh nói với bố em rất rõ ràng, anh thích
em, nguyện đợi em trưởng thành. Em sắp học lớp mười hai rồi, hiện giờ
phải chuyên tâm học hành. Hơn nữa yêu cầu của bác gái với em cũng có lý.
Dì ấy cũng nghiêm khắc với Tân Địch như thế, em cũng biết đấy”.
Tân Thần đờ đẫn nhìn anh, mãi cũng không nói gì.