“Chỉ một năm thôi, Tiểu Thần. Đợi em lên đại học là ổn rồi. Bây giờ
Tiểu Địch chẳng phải cũng tự do hơn trước nhiều sao? Còn đi với bạn học
đến nơi khác xem biểu diễn thời trang nữa. Dì cũng không ngăn cản cô ấy”.
“Nếu em không vào được đại học mà anh học thì phải làm sao?’.
Ngắm gương mặt rõ ràng đang có vẻ nhõng nhẽo kia, Lộ Phi cười,
“Em cố gắng đi. Nếu không thì phải cẩn thận anh sẽ phạt em”.
Tân Thần cảm thấy tâm trạng khá hơn, hừ một tiếng, tỏ vẻ không sợ bị
anh trừng phạt. Lúc ấy, Tân Địch cầm một chiếc váy vào, khoát tay đuổi Lộ
Phi đi, “Lộ Phi, anh ra ngoài đi. Thần Tử, em thử chiếc váy này xem”.
Lộ Phi ra ngoài phòng khách, không biết hai cô gái trong đó nói gì mà
cười ngặt nghẽo. Tiếng cười vui vẻ và những lời thì thầm ấy hòa lẫn vào
mùi hương hoa hợp hoan thoang thoảng trong nhà, khiến buổi chiều đầu hạ
trở nên yên tĩnh và dài hơn. Anh hơi thẫn thờ, gần như mong mỏi thời gian
sẽ dừng lại ở phút giây trong sáng vô tư này.
Tân Địch gọi: “Lộ Phi, anh thấy Thần Tử mặc đẹp không?”.
Anh quay lại nhìn Tân Thần, bỗng dưng thấy miệng lưỡi khô đắng.
Tân Thần mặc một chiếc váy vải barik màu xanh chất liệu hơi thô, dài
quá đầu gối. Cơ thể thiếu nữ lần đầu tiên được tôn lên những đường cong
ngà ngọc, khiến người ta bỗng thèm muốn được đặt tay lên lần theo những
đường nét đó.
Cũng may hai chị em không chú ý đến phản ứng của anh. Tân Thần
nhìn vào chiếc gương ở gần cửa, cười khúc khíi váy này kỳ quặc quá.
Giống một cái túi vải ấy. Em chưa thấy ai mặc kiểu váy này trên đường phố
bao giờ”.