trò chuyện. Ông Tân Khai Minh lúc nào cũng đọc sách trong thư phòng, bà
Lý Hinh ngoài phòng khách bật tivi rất nhỏ, vừa xem tivi vừa đan áo len.
Tân Thần làm bài tập trong phòng ngủ, đến giờ nghỉ thì bác trai của cô sẽ
vào thăm, dặn dò cô ngủ sớm.
Tân Thần rất cảm kích sự chăm sóc chu đáo của hai bác, nhưng cô xưa
nay luôn được chínhả nổi của ông bố nuông chiều thành quen: Trong nhà
cô thường xuyên vừa mở tivi vừa làm bài tập; bố về rồi sẽ trò chuyện với
cô vài câu; lúc cao hứng sẽ đưa cô xuống dưới lầu ăn khuya. Cuộc sống
hiện nay ổn định và yên tĩnh, nhưng đối với cô thì thực sự là quá bức bối.
Đương nhiên cô biết suy nghĩ đó thật vô ơn, nên chỉ dám làm nũng khi
gọi điện cho bố. Ông Tân Khai Vũ lần đầu tiên đến một nơi xa, bắt đầu lại
từ đầu, rất thê thảm, cũng đành dặn dò con gái chịu khó nghe lời thôi.
Hôm đó Lộ Phi đột nhiên nhận điện thoại của Tân Thần, “Lộ Phi, hôm
nay đến đón em được không? Bác em đi công tác ở Chu Hải rồi, bác gái
hôm nay họp cũng không về”.
Lộ Phi nhận lời ngay. Buổi tối anh đứng đợi ngoài cổng trường, từ xa
đã thấy Tân Thần khoác túi xách bước ra cùng một đám bạn học. Cô vẫy
tay chào bạn rồi đi về phía anh.
Mỗi lúc một gần, và cũng như những học sinh lớp mười hai khác, cô
cũng có vẻ lờ đờ mệt mỏi của việc thiếu ngủ. Nét mũm mĩm trẻ con trên
mặt cũng đã mất đi ít nhiều, cằm trở nên nhọn hơn khiến đôi mắt trở nên to
hơn. Vẻ tiều tụy đó ngược lại càng khiến cô trở nên yêu kiều, sau hai tháng
không gặp, Lộ Phi bỗng thấy cô gần như đã có vẻ xa lạ. Cô lao đến, vòng
tay ôm cổ anh. Động tác ấy vẫn rất trẻ con, hoàn toàn phớt lờ khả năng bị
bạn bè nhìn thấy.
Về đến nhà, Tân Thần vừa làu bàu “Làm mãi cũng chẳng xong”, vừa
ngồi làm bài tập. Lộ Phi ngồi một bên đọc sách. Nhưng lâu lắm rồi hai