người mới lại ở cạnh nhau nên không khí dường như có vẻ khác trước. Lộ
Phi không thể nào chuyên tâm như trước được nữa.
Tân Thần hỏi anh một đề bài toán học, anh giảng giải cho cô, rồi vô
thức cô đã dựa vào lòng anh. Cây bút đang viết của anh mỗi lúc một chậm
lại, chỉ toàn thấy mùi thơm thiếu nữ trong sáng và ngọt ngào trên người
Tân Thần. Cô nghi ngại quay đầu lại, “Em chưa hiểu, bước này làm sao ra
được…”.
Chưa đợi cô nói xong, đôi môi anh đã rơi xuống đôi môi cô. Không
giống sự tiếp xúc đơn giản giữa hai đôi môi như trước kia, Lộ Phi ôm chặt
lấy cô, mút lấy đôi môi cô, trong chớp mắt lưỡi anh đã xâm nhập vào
miệng cô, sự tiếp xúc thân mật chưa từng có ấy khiến tim hai người đập dữ
dội, đồng thời cũng đã có cảm giác như bị điện giật.
Nụ hôn của Lộ Phi càng lúc càng sâu hơn theo bản năng. Tay bắt đầu
di chuyển trên người cô, cảm giác làn mềm mại nhẵn mịn, hơi run rẩy trong
lòng anh. Anh bỗng tỉnh lại, buộc mình phải buông cô ra. Đôi mắt Tân
Thần mơ màng, gương mặt trắng như sứ đỏ hồng, đôi môi đỏ hơi sưng lên
dưới ánh đèn.
Cảnh tượng ấy thực quá cám dỗ. Lộ Phi đứng dậy, vội vã bỏ ra ngoài
ban công. Gió thu thổi qua khuôn mặt nóng hực, anh đợi mình từ từ trấn
tĩnh lại, nhịp tim bình thường rồi mới vào phòng. Chỉ thấy Tân Thần đã bắt
đầu làm bài tập lại, thấy anh vào cũng mặc kệ.
Lộ Phi ôm vai cô, cô buồn bực đẩy tay anh, “Không muốn hôn em thì
đừng hôn, tại sao phải chạy biến đi thế?”.
Anh thực sự không cách nào giải thích cơn xúc động lúc nãy mà anh
đã suýt không kiềm chế nổi, “Tiểu Thần, làm bài tập đi nhé. Anh về trước
đây”.