thấy tội nghiệp, khẽ an ủi cô: “Đừng sợ, bác của con sẽ nghĩ ra cách.
Chuyện này đừng nói cho ai biết, kể cả chị con và Lộ Phi”.
Cô đành gật đầu một cách máy móc, biết đây không phải là chuyện
tốt, không đáng chia sẻ với bất kỳ ai.
Cũng may vụ án đó vốn không phức tạp, Tân Khai Minh tìm người
quen làm thủ tục bảo lãnh Tân Khai Vũ. Tân Thần ôm người cha râu mọc
tua tủa của mình, đã sợ đến mức không khóc nổi. Tiếp đó ngày nào cô cũng
nhân lúc nghỉ giữa các tiết học để cầm thẻ điện thoại ra gọi di động cho bố,
để xác định ông không sao; tan học xong cô về ngay nhà, chỉ mong không
rời khỏi ông bước nào. Tân Khai Vũ thấy con gái như chim non sợ cành
cây cong thì rất hối lỗi, đành hứa với con gái nếu không cần thiết sẽ không
ra khỏi nhà.
Trong tình huống đó, thành tích của cô tuột dốc cũng không có gì là lạ.
Tân Khai Minh chạy tới chạy lui không ngừng nghỉ vì chuyện của em
trai ông, cũng từng gặp người nhà của cô bạn gái cũ vì ân ái mà sinh hận
ấy. Kết quả của việc khuyên giải điều đình là bồi thường và hòa giải, Tân
Khai Vũ bắn đứt công ty, lại nhờ anh trai giúp một khoản tiền, xem như
gom góp để tránh khỏi cảnh ngồi tù.
Nhận lời mời của một người bạn, Tân Khai Vũ quyết định bắt đầu lại
từ đầu ở nơi khác, còn Tân Thần đành đến ở nhà bác mình.
Hôm gần đi, Tân Khai Vũ đưa con gái đến một nhà hàng để ăn, nhìn
cô và nói: “Lần này không giống đi công tác, trong một thời gian ngắn bố
không về được. Con phải chăm sóc bản thân, đừng làm hai bác giận”.
Tân Thần biết bố đã ổn, cuối cùng đã thấy yên tâm. Sau mấy tháng
thấp thỏm sợ hãi, hai người đều gầy đi nhiều. Nếu là hai cha con người
khác, trò chuyện chia tay thế này chắc đã không khỏi thấy cảm thương,
nhưng họ chỉ cố gắng nói với vẻ thoải mái như đang trò chuyện ở nhà lúc