Tân Khai Vũ lấy ví tiền ra đưa cho cô. Cô mở ra xem, bên trong có hai
tấm ảnh. Một tấm là ảnh chụp chung của ông và cô; tấm khác là một người
phụ nữ, khoảng ba mươi tuổi, đôi mắt sáng rực có thần, đôi môi mỏng
thoáng nụ cười, dáng vẻ chỉ có thể gọi là thanh tú đoan chính, không thể
nói là xuất chúng.
Tân Thần không thể nào không kinh ngạc được. Từ nhỏ đến lớn, cô đã
thấy đủ dạng phụ nữ dùng mọi thủ đoạn để tìm kiếm hôn nhân và lời hứa từ
người cha phong lưu của mình, trong đó có một người phụ nữ rất ghê gớm,
chín năm trước khi cô học lớp mười một, thậm chí đã khiến việc làm ăn của
bố cô phá sản suýt phải ngồi tù.
Hôm đó cô bị cảm nhẹ và nhức đầu nên nghỉ học về nhà sớm, đứng
trước cửa nhà minh nghe thấy cuộc nói chuyện của bác và bố, lúc ấy mới
biết ông bố gần đây ở nhà thường xuyên đến bất thường, không chạy lung
tung của c thì ra đã gây rắc rối lớn.
“Hay chú cứ đồng ý kết hôn với cô ta đi. Để cô ta sắp xếp chuyện đó.
Thủ đoạn cô ta cũng hơi ác, nhưng đi lại với chú mấy năm rồi, chắc cũng
quan tâm đến chú thật”. Là giọng của Tân Khai Minh. Cô khựng lại, nghi
ngại nghĩ, chẳng lẽ bố cô sắp kết hôn?
“Kết hôn với cô ta thì chẳng khác gì ngồi tù”. Tân Khai Vũ cũng cứng
miệng, “Hơn nữa đã đến nước này rồi, cô ta cũng biết không thể quay đầu
lại. Anh à, đừng ngây thơ quá”.
Tân Khai Minh xưa này vẫn điềm tĩnh cuối cùng đã cao giọng nổi
giận, “Nếu chú chịu nghe lời khuyên của tôi sớm, tìm một người phụ nữ an
phận để sống với nhau, bớt quậy phá đi thì đâu đến nước này!”.
Tần Khai Vũ trầm tư một lúc mới nói: “Chuyện này anh đừng lo
nữa!”.