khẽ thoảng qua, những người qua lại đều tỏ ra thoải mái, bước chân thư
thái, không có cảm giác oi bức khó chịu như ban ngày.
Tân Khai Vũ đã ngồi ở đó. Trên chiếc bàn nhỏ bày đầy những đĩa thức
ăn. Ông vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh, đẩy một bát canh dứa thịt bò cho con
gái. Tân Thần toét miệng cười: “Trời nóng thế kia mà bắt con uống thứ
này”.
“Chính vì trời nóng uống cái này mới nghiện đấy”.
Ở đây kì thực là một quán mì nhỏ, đã mở rất nhiều năm, cũng rất nổi
tiếng trong thành phố. Bà chủ có làn da đen sạm, dáng người phốp pháp và
gương mặt cau có, người ta gọi là bà Vương. Bà chưa bao giờ tươi cười
đón khách, giúp việc là con trai và con dâu, cũng không thể nói là nhiệt tình
nhưng canh thịt bò và các món ăn mặn khác thì làm ngon tuyệt vời, nên
khách đến ăn cũng không để ý đến thái độ của bà nữa.
Hễ đến tối là khoảng hơn mười bộ bàn ghế đơn giản bày bên ngoài
đều đầy ắp người. Không hiếm dân văn phòng áo mũ chỉnh tề, đặt cặp da
bên cạnh, tháo lỏng cà vạt, nới rộng cổ áo, bưng chiếc bát sứ thô ăn ngon
lành, và cũng không ít người lái xe đến để mua về ăn. Xung quanh cũng ăn
theo mở ra mấy quán nhỏ, bán những món khác, rất náo nhiệt, như thể một
gian hàng lớn vậy.
“Lúc bố ở Côn Minh, ngoài lúc nhớ con ra thì nhớ cả những món ăn ở
đây”.
Tân Thần nhấc bát lên uống một ngụm canh, vị cay sực như cô vẫn
quen thuộc khiến cô hít một hơi, “E rằng thời gian nhớ con còn lâu mới
bằng lúc nhớ những món ở đây”.
Tân Khai Vũ cười lớn, rót một ly bia lạnh cho con gái, lại đến quán
bên cạnh gọi món đậu đỏ đá bào, “Mau uống cái này đi. Tân Địch còn ăn
cay giỏi hơn con, thích nhất là canh thịt bò ở đây, sao không gọi nó đến?’.