Tần Địch buồn cười, “Này, vật dụng gia đình cũ thì thôi, quan trọng là
chẳng đặc sắc gì cả, chỉ là đồ thủ công bằng gỗ của thập niên bảy mươi thế
kỷ trước thôi, sao em lại yêu quý đến thế?”.
Tân Thần hoàn toàn không nói được nguyên nhân nhưng cô rất coi
trọng nơi này. Một khi nhà có sân rộng trong thành phố phồn hoa, cho dù
không lớn nhưng khá yên tĩnh, trong sân có hai cây hợp hoan rậm rạp sum
suê, đến mùa hạ sẽ nở những đóa hoa xinh đẹp, tỏa mùi hương thanh mát.
Ở đó đều là những đồng nghiệp quen biết nhau, ở cổng có bác bảo vệ, hành
lang có người chuyên lo việc quét dọn. Đặc biệt bác gái Lý Hinh có một
đôi tay khéo léo để chăm sóc gia đình, nền nhà được đánh bóng định kỳ, tất
cả đồ đạc đều được xếp đặt ngay ngắn gọn gàng, mọi vật dụng trong nhà
đều sạch sẽ không chút bụi bặm. Ở đây khác hẳn với nơi mà cô sống.
Từ năm cô mười hai tuổi đã bắt đầu sống ở đây vào dịp nghỉ lễ, đến
khi lên lớp mười hai thì ở đây trọn một năm. Dù cô và bác gái Lý Hinh
chưa bao giờ thực sự gần gũi, nhưng cô vẫn không nỡ phá hoại sự sắp xếp
ngôi nhà tràn đầy hơi ấm mà bác gái đã tạo nên.
Bố mẹ Tân Địch cũng phản đối kế hoạch cải tạo vĩ đại của cô, bảo cô
bớt tự hành hạ mình đi. Cuối cùng cô chỉ thay một phần vật dụng trong nhà,
sửa sang lại nhà tắm rồi thôi.
Đến lượt Tân Thần ra tay sửa sang lại căn nhà, Tân Địch đã cố ý lượn
đến đó xem xét, gào lên: “Này, em xuống tay thật đó hả! Những thứ vứt
được đều vứt hết, tường cũng gỡ hết ra”.
Cô cười hì hì: “Em kiếm được tiền, bố mẹ cũng gửi tiền đến, ủng hộ
em hành hạ ngôi nhà”.
Đến khi cô sửa sang xong, Tân Địch lại đến thăm, cứ thở dài, “Em làm
nhà mình thành cái văn phòng rồi. Làm gì có người nào sửa nhà như em?”.
Cô lại nói với vẻ hài lòng: “Thế này tốt lắm đấy”.