Đương nhiên, như thế thì tốt biết bao, không nhìn ra chút dấu vết cũ
ngày nào.
Tân Thần lật người trên ghế, thiếp đi một lúc. Trong lúc mơ màng,
dường như có một đôi tay dịu dàng nhưng mạnh mẽ ôm lấy cô, khẽ khàng
vuốt lưng cô, khiến cơ thể mệt mỏi căng thẳng của cô thả lỏng, đầu cô dựa
vào vai nơi hơi lõm xuống của anh. Giọng nói dịu dàng đang khẽ thì thầm
bên tai cô “Đừng sợ”, hơi thở ấm nóng thoảng qua tai, khiến cô có một cảm
giác tê dại… Tiếng chuông di động bỗng reo vang, cô đột ngột ngồi phắt
dậy, ôm đầu: Lại mơ giấc mơ như vậy.
Nhưng mày nằm trên ghế sofa này, chẳng phải là muốn thả cho mình
vào giấc mộng hay sao? Thậm chí vòng tay trong giấc mơ cũng không còn
trong sáng như hồi ức, mà gần như là giấc mơ xuân, có một vẻ đẹp khó thể
diễn tả. Cô tự cười giễu mình rồi lấy di động ra xem, là ông Tân Khai Vũ
gọi đến.
“Thần Tử, nửa đêm nửa hôm rồi vẫn chưa về nhà à?’. Ông vờ tỏ ra
nghiêm khắc.
Cô không nhịn được cười, “Giọng điệu của bố chẳng đáng sợ tí nào.
Hôm nay con ở bên chỗ Địch Tử, bố có mang chìa khóa không?”.
“Trời đẹp quá, ra ăn khuya với bố đi”.
Tân Thần quả có hơi đói, hẹn chỗ ăn với bố rồi đến tủ quần áo của Tân
Địch tìm đồ mặc. Cô cao hơn Tân Địch mười centimet, không thể mặc
quần áo của Tân Địch được, nhưng cũng may Tân Địch là nhà thiết kế,
trong nhà còn giữ lại đủ loại trang phục. Tân Thần thay một chiếc áo pull
trắng và một chiếc váy xanhải free size, mang giày sandal rồi ra ngoài.
Buổi tối mùa hè ở thành phố này, rất đông người ra ngoài ăn khuya.
Nơi họ hẹn nhau thường gần sông, không xa chỗ Tân Địch ở lắm. Làn gió