“Hôm nay chị ấy có hẹn”.
“Không ai hẹn con à? Con gái xinh đẹp của bố lại không hẹn hò cuối
tuần, không thể hiểu nổi”.
Tân Thần cũng cười, “Con gái bố không có được di truyền tốt của bố,
thật mất mặt quá”.
“Thần Tử, con đừng nhốt mình trong nhà mãi. Cứ thế này thì bố
không yên tâm”.
“Chẳng thấy ông bố nào như bố, cứ mong con gái ra ngoài lang thang
mới vui lòng”.
“Không tranh thủ lúc còn trẻ mà hưởng thụ cuộc sống, chẳng lẽ đợi
đến già mới hối hận?”.
“Thôi thôi, tuổi trẻ điên cuồng con đã hưởng thụ rồi. Bây giờ thứ con
cần là một một cuộc sống khác, cũng hay lắm”.
Tân Khai Vũ cứ lắc đầu, “Con nên yêu đương đi, hưởng thụ sự theo
đuổi của các chàng trai”.
“Con đã thử, đúng là có thể giết thời gian buồn chán, nhưng hình như
cũng chẳng mấy ý nghĩa. Bố, con luôn muốn hỏi bố, yêu đương không
ngừng thì có thể giữ tâm trạng tốt lúc ban đầu không?”.
“Tất nhiên cũng có lúc mệt mỏi, bố cũng chưa bao giờ ngừng, được
chưa? Đặc biệt là bây giờ, bố thực sự muốn ngừng lại nghỉ ngơi rồi”. Tân
Khai Vũ ngừng lại rồi nhìn con gái, “Thần Tử, bố định kết hôn”.
Tân Thần sững sờ, bàn tay đang cầm đũa gắp lưỡi vịt khựng lại,
nghiêng đầu nhìn bố mình. Ông tỏ vẻ ung dung, nhưng chắc chắn không có
ý nói đùa. Cô hỏi vẻ nghi ngờ: “Ai là cô dâu may mắn thế?”.