này đã làm được, chắc cũng có điểm đặc biệt chăng. Cô đưa trả ví tiền lại
cho Tân Khai Vũ, đùa: “Lại còn để ảnh vào ví ngang hàng với con gái nữa
chứ. Chắc sớm muộn cũng có ngày con bị đuổi thẳng ra ngoài đường mất”.
Tân Khai Vũ cười lớn, cốc vào đầu cô: “Nói nhảm! Con chính là
người quan trọng nhất trong cuộc đời bố, chẳng ai thay thế được”.
“Con chẳng cảm động đâu”. Cô nhếch miệng, “Sao tự dưng lại muốn
kết hôn? Chẳng lẽ đã cho con một đứa em rồi nên mới kết hôn?
“Càng nói càng chẳng ra gì?”. Tân Khai Vũ lắc đầu cười nói, “Không,
bố và cô ấy đã thỏa thuận không có con nữa. Bố không có hứng tuổi này rồi
còn phải thay tã cho con, cô ấy không muốn làm sản phụ cao tuổi nữa. Cô
ấy bảo, chỉ cần con muốn…”.
“Dừng, dừng! Đừng bao giờ nói với con rằng chỉ cần con muốn, cô ấy
sẽ xem con là con gái đấy nhé. Con thật sự sợ ai đó nói như vậy. Hai người
kết hôn đi. Con đảm bảo sẽ không có ý kiến, nhưng đừng chơi trò thân mật
với con là được”.
Tân Khai Vũ cười bất lực, “Cô ấy chỉ nói nếu con muốn thì lúc nào
cũng có thể đến ở cùng thôi”.
Tân Thần cũng cười, “Haizz, bố nên cảnh báo cho cô ấy biết bố có
một đứa con gái tính tình xấu xa do được nuông chiều thành hư, không dễ
dỗ ngọt đâu. Con sống một mình quen rồi. Côn Minh rất tốt, nhưng dù con
có đến đó cũng sẽ tìm nhà sống một mình thôi”.
“Không cần tìm, Thần Tử. Cô ấy đang cho sửa nhà, cố ý để lại một
gian phòng ngủ hướng nam cho con, còn bảo bố hỏi con xem có yêu cầu gì
đặc biệt không. Nếu con không muốn sống chung thì bố dồn tiền mua cho
con một căn nhà nhỏ ở gần đó”.