“Nghe nói giữa hai người xa lạ bất kỳ trên thế giới đều có thể dùng
sáu người để liên hệ lại, ai quen biết ai hình như cũng không có gì lạ”. Tân
Thần tỏ ra không hào hứng lắm.
“Mấy hôm trước tôi mới biết, Lộ Phi là em trai của vợ chú họ tôi”.
Kiểu nói vòng vo ấy khiến Lâm Lạc Thanh cũng thấy buồn cười, nhưng Tô
Kiệt, anh trai của Tô Triết chú họ của cậu lại cùng cha khác m với chú họ
cậu, cậu chỉ có quan hệ thân cận với chú họ, nên gọi Lộ Thị - vợ của Tô
Kiệt – là thím cũng chỉ thuần túy là vì lễ tiết, cũng khó mà giải thích những
khúc mắc bên trong.
Tân Thần không hứng thú tìm hiểu, chỉ lặng thinh nhìn phía trước. Tất
nhiên liên hệ giữa những người xa lạ còn phức tạp hơn họ tưởng tượng
nhiều, mà những người đã từng quen biết sau khi trở nên xa lạ, thì càng
không thể nào duy trì mối liên hệ lạ lùng với nhau được nữa.
Đến công ty quảng cáo, Tân Thần bảo Lâm Lạc Thanh ngồi đợi cô
trong phòng khách. Cô thường xuyên đến đây nên đi thẳng đến văn phòng
của Đới Duy Phàm, vừa vào đến nơi cô đã ngẩn người. Đới Duy Phàm
không ở đó, một cô gái cao ráo mặc áo hai dây mát mẻ, có làn da nâu mịn
màng khỏe mạnh vừa nghe điện thoại vừa bước ra ngoài, thấy cô vào thì
đặt di động xuống, dừng chân quan sát cô không hề khách khí. Cô đành
hỏi: “Xin hỏi giám đốc Đới có ở đây không?”.
Cô gái kia quan sát cô, thấy cô không hề trốn tránh, ngược lại cũng
quan sát mình với vẻ hứng thú thì mở miệng, “Anh ấy không ở đây. Cô tìm
anh ấy có việc gì không?”.
Tân Thần nghĩ, đúng là lâu ngày không gặp phải thay đổi cách nhìn
thật. Chẳng lẽ Đới Duy Phàm đã có giá đến độ phải nhờ thư ký chặn hết
những người không liên quan tới công việc hay sao. Cô chỉ nói: “Vậy tôi ra
ngoài đợi anh ấy”.