“Chị dụ dỗ trai trẻ. Tội danh này chị không thoát được rồi”. Lâm Lạc
Thanh cười lớn.
Tân Thần đành bó tay nên để mặc cậu. Thực ra cô cũng rất hoan
nghênh Lâm Lạc Thanh. Cậu ở đây, không quấy rối công việc của cô,
nhưng sau khi cô đã liên tục ngồi máy một thời gian khá dài, cậu sẽ đột
ngột đẩy ghế xoay của cô ra khỏi bàn làm việc, dời đến bên ban công, bắt
cô nhìn ra ngoài, trò chuyện một lúc, xem như thư giãn.
Cậu nghiêm túc bảo cô biết tên của mình, “Lâm Lạc Thanh. Tôi còn
có một cô em sinh đôi, tên Lâm Lạc Bình. Cô bé chỉ nhỏ hơn tôi có sáu
phút, ỷ nhỏ hiếp lớn, lấy việc bắt nạt tôi làm niềm vui. Tên chúng tôi hợp
lại là một bài từ: Thanh Bình Lạc, có ý thơ biết bao. Sau này chị gọi tôi là
Lạc Thanh thân mật hơn”.
Tân Thần nén cười, “Vậy tôi có cần chính thức giới thiệu bản thân
không?”
“Không cần. Tôi biết chị tên Tân Thần. Nhưng tôi thích gọi chị là Hợp
Hoan, cái tên đó rất hay”.
Lâm Lạc Thanh giúp cô tưới hoa, “Năm mười lăm tuổi đến Canada
rồi, tôi phải giúp mẹ cắt tỉa thảm cỏ để có được ít tiền tiêu vặt đấy. Thế
nào? Tư thế chuyên nghiệp chứ”.
Cô đập một tờ tiền vào tay cậu, “Cầm lấy, khỏi trả lại”.
Đến lượt cậu dở khóc dở cười, “Ngang nhiên lợi dụng tôi à, Hợp
Hoan”.
Tân Thần đã sửa xong ảnh. Buổi trưa hôm ấy cô xuống lầu, Lâm Lạc
Thanh đứng dưới đợi, chuẩn bị đi cùng nhau đến công ty quảng cáo giao
ảnh trước, sau đó cô sẽ đi cùng cậu chụp một bộ phận kiến trúc cũ nằm ẩn
một khu phố nhỏ.