cả”. Cô ngửa đầu uống cạn.
Ăn xong đã khuya lắm rồi. Tân Khai Vũ đưa Tân Thần về đến khu nhà
của Tân Địch rồi dặn cô nghỉ sớm. Tân Thần chuyếnh choáng say, uể oải
vào trong, thấy ngay trong góc mờ tối của khu nhà có hai người đang đứng
rất gần nhau cạnh xe, như đang thì thầm to nhỏ gì đó. Thị lực cô vốn rất tốt,
nhìn ngay ra là Đới Duy Phàm và Tân Địch, chỉ nhìn thẳng rồi đi lướt qua.
Hai người đó vội vã chia tay, Tân Địch cười toe toét gọi cô, “Này, em giả
vờ không thấy cứ như chị đang làm chuyện gì mờ ám ấy”.
Đới Duy Phàm cười, vẫy tay với họ, “Chúc ngủ ngon, anh đi trước”.
Hai chị em lên lầu. Tân Địch lấy chìa khóa ra mở cửa, hỏi cô: “Chơi ở
đâu vậy? Giờ
“Ăn khuya với bố em. Hình như vẻ không đúng lắm. Ha ha”.
Tân Địch ngáp rõ to, “Em quay về đúng lúc lắm. Chị đang không biết
phải chào tạm biệt thế nào nữa. Tình cảm ấy mà, ít ít một tí mới khiến tim
đập nhanh, máu chảy nhanh, còn nhiều quá thì vô nghĩa lắm”.
Tân Thần cười vẻ hiểu ý, đồng ý tuyệt đối. Tân Địch thuận tay ném túi
xách lên ghế sofa, thấy chiếc váy cô mặc thì sững người. “Đây là tác phẩm
lúc chị mới học cách may đó, còn nhớ không? Dù cắt cúp nó theo dáng
người của em, lúc làm xong bảo em mặc thử. Lộ Phi nói rất đẹp, còn em thì
chẳng chịu nghe cho, bảo nó giống cái túi. Về sau cứ để nó trong tủ áo của
chị. Kiểu này bây giờ cũng chưa qua mốt đâu, mặc cùng áo pull cũng đẹp
lắm mà”.
Tân Thần hơi ngẩn ngơ, “Năm nào nhỉ?”.
Tân Địch đẩy cô xoay nghiêng lại với mình, quỳ xuống giúp cô thắt lại
thắt lưng váy, “Này, em thắt nơ cẩu thả thế này rồi ra ngoài, đúng là có lỗi