chầu chực ở công ty chúng tôi. Tôi nghĩ chắc văn phòng giám đốc Đới sẽ
kê thêm bàn cho cô ta nhanh thôi”.
Tiểu Triệu cũng cười, “Trân Trân, mồm miệng cậu thật là! Cô Thẩm
chẳng phải nhờ công ty chúng ta làm album hay sao?”.
“Album giao từ lâu rồi mà. Trước đó viện cớ đến, bây giờ thì chả cần
lý do nữa. Còn kiêu căng hơn cả sếp mình nữa, lúc thì đòi café lúc lại đòi
điều chỉnh nhiệt độ máy điều hòa, mà ngồi là cả nửa ngày. Hê, cuối cùng
cũng đi rồi”.
Mọi người đều cười to. Nhưng chưa cười dứt, Đới Duy Phàm đã xuất
hiện ở cửa, “Trân Trân, lại tán dóc à?”.
Trân Trân thè lưỡi nhưng không tỏ ra sợ hãi, chỉ nghịch ngợm nói:
“Sếp ơi, em nói sự thật thôi mà. Haizz, ai bảo giám đốc Đới của chúng ta
có sức hấp dẫn vô biên, gọi mời biết bao ong bướm”.
Đới Duy Phàm xưa nay vẫn tỏ ra hòa nhã thân thiện trong công ty, thật
sự cũng bó tay với đám nhân viên lười nhác hay chuyện của mình, chỉ cười
mắng: “Đi làm việc cho tôi ngay. Tân Thần đến văn phòng của tôi đi”.
Đới Duy Phàm chuyển hình ảnh trong ổ cứng di động của Tân Thần
vào máy tính mình, vừa xem vừa nói: “Thẩm Tiểu Na kia là đàn em của tôi,
cô đừng nghe họ nói nhảm”.
Tân Thần không nói gì. Đới Duy Phàm ngước lên, thấy cô nửa cười
nửa không thì cuống lên, “Trong mắt Tân Địch danh của tôi cũng đã tệ lắm
rồi, cô đừng thêm mắm dặm muối nữa”.
“Tôi có cần nói gì không, giám đốc Đới?”. Tân Thần ung dung nói,
“Dù anh sạch sẽ cũng chưa chắc theo đuổi được Tân Địch nhà tôi, thử vác
theo của nợ ấy mà theo đuổi xem sao”.