Đới Duy Phàm ghét nhất kiểu nghe mà như không nghe của cô. Có lần
rõ ràng đã hẹn gặp dưới tòa nhà cô làm việc, anh ngốc nghếch đợi gần bốn
mươi phút cũng không thấy cô xuống. Gọi điện lên thì cô lại tỏ ra ngạc
nhiên, “Em nhận lời anh khi nào?”.
“Hôm qua hẹn mà”.
“Em không có ấn tượng. Bây giờ đang làm cho kịp một mẫu thiết kế,
anh tự đi ăn nhé”. Cô rất dứt khoát cúp luôn điện thoại. Đới Duy Phàm tức
đến nỗi muốn đập vô lăng xe, đồng thời cũng khinh bỉ mình tại sao phải
giận đến thế. Nhưng hai hôm sau cô lại gọi điện thoại đến, tỏ như không có
việc gì mà hỏi anh có rỗi không để cùng đi uống rượu, anh nhận lời ngay.
Thực ra đi uống rượu không chỉ có hai người họ. Anh đến đó mới biết,
Tân Địch tìm anh chủ yếu là để đi cùng với A Ken. A Ken không có bạn bè
gì ở đây, những người khác không lọt nổi vào mắt anh ta, nhưng lại vô cùng
hiếu kỳ, thích đi lang thang khắp nơi, nên đi đâu cũng thích lôi Tân Địch
theo.
Tân Địch đi cùng vài lần rồi thấy rất phiền phức, thế là với tinh thần
tận dụng triệt để người có khả năng, cô gọi Đới Duy Phàm ra, đồng thời nói
với giọng dặn dò: “A Ken, sau này muốn tìm niềm vui thì cứ tìm Đới Duy
Phàm, để phụ nữ như tôi cản trở việc của các anh. Anh ấy rất rành khoản ăn
chơi này, chắc chắn là đủ điều kiện đi cùng anh. Hoặc anh cũng đặt cho anh
ấy tên tiếng Anh để dễ gọi đi. Ừm, bây giờ có rồi, gọi David đi”.
Đới Duy Phàm thấy vẻ hí hửng của Tân Địch thì vừa tức vừa buồn
cười, lại thề với lòng rằng, đến khi cô nàng mắc bẫy rồi, anh sẽ… sẽ thế
nào thì anh chưa biết, bản thân anh cũng thấy suy nghĩ đó đúng là trẻ con
quá.
“Này, em có đang nghe anh nói gì không?”.
“Đang nghe đang nghe, lúc nãy anh nói gì thế?”.