Đới Duy Phàm đành kiên nhẫn nhắc lại, “Buổi chiều anh đến sân bay
đón Nghiêm Húc Quân, sau đó chúng ta cùng mời hắn đi ăn”.
Tân Địch cười, “Nói cho rõ chứ, là anh mời, không phải chúng ta,
Nghiêm Húc Quân đến Bắc Kinh trở thành nhiếp ảnh gia thời trang nổi
tiếng thì kiêu lắm chắc? Cậu ta có mặt mũi nào mà bảo em mời? Anh đón
cậu ta rồi gặp mặt sau vậy. Em và A Ken ở đây thẩm định album này trước
đã. Ngày kia anh ta về Hồng Kông rồi, mấy hôm nay phải tranh thủ thời
gian làm cho xong”.
Tân Địch bỏ di động xuống, tiếp tục thảo luận với A Ken về mẫu thiết
kế. Đang bận rộn thì có người gọi điện cho cô.
Khi một giọng nói dịu dàng cất lên trong điện thoại: “Chào cô, Kỷ
Nhược Lịch”, cô hoàn toàn không có khái niệm gì, chỉ đáp lại: “Chào cô”.
Trong di động bỗng im lặng, khiến Tân Địch thấy ngượng ngập. Cô
đang định thừa nhận cái tên ấy không để lại chút ấn tượng gì, thì giọng nói
ấy đã tiếp tục: “Hơn hai năm trước, chúng ta đã gặp nhau ở Bắc Kinh, cùng
ăn cơm. Tôi là vợ chưa cưới của Lộ Phi, có lẽ phải nói là vợ chưa cưới cũ
mới phải”.
Tân Địch vỡ lẽ, kéo dài tiếng “ồ”, nhưng không biết phải nói gì nữa,
chỉ ý thức rằng cô rất ngượng ngập, không nói rõ được là vì đối với tên cô
ta, hay là với thân phận “vị hôn thê cũ” khiến người nghe có vẻ rất bất an
ấy.