Hai người lên chiếc xe đậu gần đó của Lộ Phi, Lộ Thị thắt dây an toàn,
quay sang nhìn anh, “Lộ Phi, em quyết định thật rồi à? Từ hôn, thôi việc, cả
hai quyết định này đều là không phải chuyện nhỏ. Phải nói chuyện rõ ràng
với bố mẹ mới được”.
“Chị, em đã nghĩ kỹ rồi. Chuyện hủy bỏ hôn ước lúc em từ Mỹ về đã
bàn bạc với Kỷ Nhược Lịch. Cô ấy chỉ yêu cầu thêm ít thời gian cho cả hai
cùng bình tĩnh lại. Em tôn trọng ý kiến của cô ấy, đợi cô ấy chấp nhận rồi
mới báo cho bố mẹ biết”. Lộ Phi khởi động xe, “Còn về công việc, em vốn
định hợp tác xong xuôi với Hạo Thiên rồi mới xin thôi việc. Có điều việc ở
công ty quá nhiều, chỉ cần em còn ngồi ở vị trí đó là phải đi công tác khắp
nơi, thỉnh thoảng cũng phải họp ở Mỹ nữa. Trước mắt em không định đi
đâu cả. Cũng may hợp đồng hợp tác song phương đã xong. Em đưa đơn
thôi việc, sếp sẽ phái đồng nghiệp đến nhận công việc của em trong thời
gian tới, tiếp tục hoàn thành dự án này với Hạo Thiên”.
“Mọi thứ em làm đều vì Tân Thần ư?”
Lộ Phi trầm ngâm một lúc rồi thẳng thắn, “Đúng, khi cô ấy có được
khoản bồi thường chắc chắn sẽ ra đi ngay. Em không thể mạo hiểm để mất
liên lạc với cô ấy nữa, chỉ có thể ở đây giữ cô ấy”.
“Nhưng cô bé Tân Thần ấy,” Lộ Thị nhất thời không biết phải nói tiếp
thế nào, “hình như hoàn toàn khác trước”.
Mùa thu chín năm trước, Lộ Thị từ Anh về, sau khi gặp gỡ tổng giám
đốc tập đoàn Hạo Thiên là Tô Kiệt được vài lần đã tuyên đính hôn ở Thẩm
Quyến. Gia đình hai bên đều kinh ngạc. Cho dù hai nhà cũng là đời đời qua
lại, lúc đầu sắp xếp cho hai người quen nhau, thực sự cũng có suy nghĩ hợp
tác đôi bên cùng có lợi, nhưng tốc độ ấy khiến người ta sững sờ.
Trước sự thắc mắc của cha mẹ, Lộ Thị chỉ cười, “Bố mẹ không thấy
rằng con đã hai mươi chín tuổi mà còn ru rú trong nhà là bất hợp lý ư? Tô