Kiệt cũng là ứng viên bố mẹ chọn, thế thì chọn anh ấy vậy”.
Lộ Phi nghe tin đó cũng kinh ngạc như cha mẹ. Anh biết Tô Kiệt, anh
em của Tô Triết, nhưng không thân thiết lắm, hoàn toàn không rõ chị mình
tại sao vừa về nước đã quyết định kết hôn.
Lộ Thị cũng chỉ cười với em trai mình, “Yêu mệt lắm, Lộ Phi ạ. Cũng
may xưa nay em luôn lý trí hơn chị. Chị chỉ nghĩ, có lẽ hôn nhân do lý trí
quyết định sẽ bình yên, lâu dài hơn”.
Lộ Phi nhìn chị mình tuy cười nhưng không tỏ ra vui vẻ gì, biết có lẽ
chị có nỗi đau riêng nên đành nắm chặt tay chị.
“Không sao. Nếu bắt đầu lại lần nữa, chắc chị cũng sẽ sống như vậy,
quyết định như vậy. Không nói chuyện đó nữa. Nghe mẹ bảo đang nhờ thư
ký thu xếp hồ sơ du học cho em nhưng em không hợp tác lắm. Chần chừ
lâu quá mà vẫn chưa gửi hồ sơ đi, đến giờ cũng chưa chịu nói rõ sẽ chọn
trường nào”.
Lộ Phi quyết định nói thật với chị, “Chị, em thích một cô gái, muốn ở
lại học nghiên cứu sinh, cũng được ở bên cạnh cô ấy. Bây giờ không biết
nói sao bố mẹ thế nào nữa”.
Lộ Thị có vẻ bất ngờ, “Lý do đó à? Vậy thật không biết bố mẹ có chấp
nhận không. Có phải em không biết đâu, họ xưa nay luôn chủ trương lập
trước thành gia sau, dù sao em mới hai mươi mốt tuổi”.
“Nhưng em thật sự rất yêu cô ấy”.
“Vậy gọi cô bé đến ăn cơm đi. Chị thay mặt mẹ, xem xem rốt rốt cuộc
cô ấy như thế nào trước đã”.
Hơn một tháng rồi mà Lộ Phi vẫn chưa có cơ hội gặp Tân Thần khi ấy
vẫn ở nhà bác, cũng không tiện gọi điện đến nhà họ Tân. Liên lạc giữa họ