đều nhờ Tân Thần thỉnh thoảng dùng thẻ điện thoại ngoài trường gọi đến di
động cho anh. Cô luôn tỏ ra lờ đờ mệt mỏi, không biết do việc học tập quá
căng thẳng hay do tâm trạng buồn phiền. Lộ Phi nghĩ, gọi Tân Địch đưa
Tân Thần ra ngoài cùng ăn cơm, xem như cho Tân Thần thư giãn vậy.
Anh gọi điện cho Tân Địch. Cô nghe nói Lộ Thị về rồi thì rất vui. Cô
vẫn gọi Lộ Thị là chị, hai người trước kia rất thân thiết, “Vâng, em về nhà
đưa Tân Thần đi ngay. Hôm nay thứ bảy, cũng nên cho nó nghỉ ngơi thoải
mái. Tội nghiệp, không biết bị mẹ em trói buộc ra nông nỗi nào rồi”.
Lộ Thị không khỏi thấy bất ngờ, “Lộ Phi, người em thích lại là em họ
của Tân Địch ư? Tân Địch cũng chỉ mới hai mươi, em họ cô bé bao
nhiêu?”.
“Tháng nữa là cô ấy tròn mười bẩy tuổiLộ Thị không kìm được cười
lớn, “Trời a! Đúng là “xanh” quá! Lộ Phi ơi Lộ Phi, không ngờ em lại thích
một cô bé. Chị nghĩ em không thể báo cáo ra sự thật với bố mẹ rồi, họ chắc
chắn sẽ không chấp nhận. Không muốn ra nước ngoài thì cũng tìm lý do
khác đi”.
Hai người đi đến nhà hàng. Lộ Phi bỗng khựng lại, nhìn bảng hiệu
quảng cáo đang lắp đặt bên kia đường, vẻ mặt sững sờ. Trên biển hiệu là
một cô gái đang mặc đồng phục y tá màu hồng, đội mũ y tá cười rất đáng
yêu, rực rỡ. Bên cạnh là câu slogan rất to: Nỗi đau khó nói, giải quyết
nhanh gọn. Dòng chữ nhỏ bên dưới chú thích rõ các loại dịch vụ như kiểm
tra thai sớm, phá thai không đau…
Lúm đồng tiền thoắt ẩn hiển, nụ cười ngọt ngào, đó là Tân Thần.
Lộ Phi cảm thấy khó chịu như ăn phải kiến, tâm trạng vô cùng phức
tạp, sắc mặt tái xanh. Lộ Thị cũng nhìn theo, rồi nhìn về mặt anh, có lẽ
cũng đoán ra nên cũng ngạc nhiên không kém, “Là cô gái đó sao? Đúng là
rất xinh đẹp. Nhưng chú Tân và dì Lý quản rất nghiêm, sẽ không để cháu