Tân Địch hiểu mẹ muốn bảo vệ sự trong sạch cho tai cô – một cô gái
học năm thứ ba đại học gần hai mươi mốt tuổi, trong mắt mẹ, nghe đến
những đề tài như có thai, phá thai … thì phải tránh xa. Cô vừa tức vừa buồn
cười, đành nháy mắt ra hiệu với Tân Thần, ý bảo đừng cãi nhau với bố mẹ
cô nữa, sau đó len lén ra ngoài đến nơi hẹn.
Lộ Phi sa sầm mặt nói: “Ai giới thiệu cho cô ấy chụp quảng cáo này?
Cô ấy đang học lớp mười hai, lên lớp từ sáng đến tối, sao lại rảnh rỗi đi
chụp thứ đó?”.
Tân Địch nhăn nhó, “Tại em không chọn bạn mà chơi. Là bạn học của
em, cái cậu Nghiêm Húc Quân giúp em chụp album lần trước, cậu ta giới
thiệu. Hôm đó anh cũng gặp rồi”. Nhắc đến Nghiêm Húc Quân, cô bỗng
nổi giận vô cớ, lấy di động ra gọi cho cậu ta, bắt đầu mắng, “Họ Nghiêm
kia, bảo cho anh biết đừng có léng phéng đến em gái tôi, anh giỏi lắm, dám
dụ dỗ con bé đi chụp thứ quảng cáo đó, anh có âm mưu gì hả!”.
Bên kia Nghiêm Húc Quân cứ kêu oan, “Ối Tân Địch ơi, anh khó khăn
lắm mới tiến cử Tân Thần được. Cô ấy hoàn toàn là người mới, chụp một
chút chỉ mất chưa đến một tiếng, thu nhập lại khá. Nhưng chỉ là quảng cáo
thôi mà. Ăn mặc rất nghiêm túc, đâu có hở hang gì. Bên công ty nói muốn
mời cô ấy chụp ảnh quảng cáo nội y, anh từ chối hết rồi”.
Tân Địch sợ đến hụt hơi, “Quảng cáo nội y? Nghiêm Húc Quân, anh
dám nhắc chuyện đó với Thần Tử xem tôi có lột da anh không!”.
“Này, em học thiết kế thời trang mà, có tinh thần chuyên nghiệp tí
được không?”
Thực tế Tần Địch cũng chẳng quan tâm lắm về đoạn quảng cáo đó,
cảm thấy sự tức giận của cha mẹ đúng là bé xé ra to, nhưng bây giờ gây ra
phiền phức nên tất nhiên sẽ thấy Nghiêm Húc Quân thực đáng ghét, “Anh