“Nếu Lộ Phi chỉ tội nghiệp em thì không cần nữa”. Tân Thần cắt
ngang Lộ Thị rất vô lễ, rưng rưng nước mắt nhưng vẫn cố mở to đầy mạnh
mẽ, “Bố em rất thương em. Hai bác và cả Địch Tử đều đối xử tốt với em.
Em không phải là trẻ mồ côi”.
Lộ Thị thấy hổ thẹn. Mấy hôm nay cô nhìn Lộ Phi rối bời mà quyết
định đích thân tìm Tân Thần để trò chuyện, muốn thử dỗ dành cô bé chấp
nhận sự thật, cũng để Lộ Phi đi Mỹ yên tâm hơn. Lúc này cô lại thấy cứ nói
nữa thì đúng là ức hiếp một đứa trẻ, nhưng lại không thể không nói hết,
“Đừng hiểu lầm, Tân Thần. Lộ Phi đương nhiên là rất yêu mến em, nếu
không sẽ không tham gia thi nghiên cứu sinh, muốn ở lại đây. Nhưng bố
mẹ chị đã yêu cầu nó xuất ngoại từ lâu, sẽ không chấp nhận cho nó yêu
sớm. Nó rất mâu thuẫn. Nếu em có lòng tin với nó thì nên ủng hộ nó quyết
tâm. Nhân phẩm của em trai chị, chị hiểu rõ, chỉ cần nó hứa với em sẽ quay
về thì chắc chắn sẽ không thất hứa. Đến lúc đó, em cũng gần hai mươi mốt
tuổi, cũng có thể quyết định cuộc sống của mình rồi. thấy thế nào?”
“Chị Lộ Thị, chị muốn em nói với anh ấy là “Lộ Phi, anh cứ đi học đi,
em sẽ ở đây đợi anh”, đúng không?”. Tân Thần lắc đầu, “Không, em sẽ
không nói thế với anh ấy. Chị có lòng tin với anh ấy, nhưng em thì không.
Em không cần lời thề hẹn của ai hết, cái em cần là anh ấy bên ở bên cạnh
em. Anh ấy muốn đi thì em và anh ấy kết thúc. Tự anh ấy chọn, cần em,
hay cần đi nước ngoài. Tùy anh ấy”.
Lộ Thị khó tránh khỏi thấy lạ lùng vì sự ngang ngược của cô, “Em ép
nó quyết định, hoặc nó sẽ phụ ý nguyện của cha mẹ, hoặc sẽ phụ em. Cho
dù là quyết định nào thì nó cũng sẽ không vui vẻ”.
“Bố em đã nói với em, nếu thích một ai đó thì đừng ép người ấy quyết
định. Nếu anh ấy thích em cũng không nên ép em quyết định. Quyết định
của em chính là, em sẽ không đeo bám ai, cũng sẽ không đợi ai hết”.