Tân Thần ngậm chiếc thìa nhỏ, ngẩng lên nhìn Lộ Thị. Một động tác
không lịch sự nhưng Lộ Thị thì chỉ thấy trong sáng đáng yêu, Lộ Thị không
thể không cảm thán về sức mạnh của tuổi trẻ. “Chị Lộ Thị, em cũng đau
như thế, nhưng em vẫn phải đi học, vẫn phải làm bài tập. Em vẫn phải giả
vờ bình thản trước mặt hai bác, không thể tùy tiện nhốt mình trong phòng
mặc kệ người khác được”.
Lộ Thị hơi kinh ngạc, không ngờ Tân Thần lại chặn mình nhanh như
thế, biết rõ không thể dỗ dành cô bé với giọng dỗ dành trẻ con được nữa,
“Tiểu Thần, có phải em không muốn Lộ Phi đến Mỹ học không?”.
Tân Thần nói rất dứt khoát: “Vâng”.
“Nhưng nó vẫn chưa đến hai mươi hai tuổi, còn em mới mười bảy. Em
có từng nghĩ đến tương lai sẽ ra sao chưa?”.
“Em không nghĩ xa xôi quá. Nếu chị nghĩ đến tương lai hết rồi, thì
tương lai sẽ như chị mong muốn hay sao? Em chỉ biết, bây giờ anh ấy ở
cạnh em thì em vui lắm rồi”.
“Nếu đi học nước ngoài đều tốt cho tương lai hai đứa, em cũng không
muốn nó đi à? Ba năm thôi, cũng không phải là dài lắm”.
“Mười bốn tuổi em quen Lộ Phi, đến nay cũng là ba năm rồi. Ba năm
nay em rất vui, em đoán chắc anh ấy cũng thế. Nếu anh ấy nghĩ không đáng
vì niềm vui đó mà ở lại đây, vậy em sẽ không bám theo anh ấy nữa. Em đã
hứa với bố em là sẽ không đeo bám bất cứ ai”.
“Tình hình bây giờ là thế này, Tiểu Thần. Bố mẹ chị luôn yêu cầu bọn
chị rất nghiêm khắc. Chị cũng đi du học sau khi tốt nghiệp đại học. Lộ Phi
không muốn đi bây giờ. Nó nghĩ rằng bố mẹ em đều không ở cạnh em, nó
bỏ đi thì em sẽ rất cô đơn. Nhưng…”