Ngón tay Tân Thần từ từ buông ra, “Bố em nói đúng, cầu xin người
khác ở lại là chuyện ngu ngốc nhất. Xem như em chưa nói gì đi. Anh bỏ tay
ra, em phải về đi học”.
“Anh đưa em về”. Lộ Phi vẫy xe, đẩy cô lên trên. Suốt đoạn đường,
mặc cho Lộ Phi nói gì, Tân Thần cũng không nhìn anh, đến trường rồi vội
vã xuống xe chạy vào trong.
Từ sau hôm đó, Tân Thần không gọi điện cho Lộ Phi nữa. Anh bất lực
đành gọi đến nhà Tân Khai Minh, Lý Hinh nghe máy, cao giọng gọi Tân
Thần vẻ kỳ dị: “Tiểu Thần, Lộ Phi tìm con”. Cô đến nghe, cũng chỉ lạnh
nhạt nói: “Em đang làm bài tập. Không có chuyện gì đừng gọi điện đến
nữa”. Tiếp đó cúp luôn điện thoại.
Lộ Phi hoàn toàn không ngờ rằng, cô lại quyết liệt như thế. Nhưng anh
nghĩ lại, nếu sau cơn chấn động, cô chăm chú lắng nghe anh giải thích, tỏ
vẻ đã hiểu rõ, tiếp nhận vô điều kiện, thế thì cô cũng không phải là Tân
Thần nữa.
Lộ Thị chọn buổi tối thứ bảy để đến nhà Tân Khai Minh, cười bảo
muốn đưa Tân Thần đi dạo. Bà Lý Hinh tất nhiên là đồng ý. Cô đưa Tân
Thần vẻ mặt nghi ngờ đến nhà hàng, lúc hỏi ý kiến cô, cô không nhìn thực
đơn mà chọn luôn món trái cây tươi. Vào khách sạn năm sao, ăn kem
Haagendaz mà ở thành phố này chưa có nơi nào bán chính thức, nhìn cô
không hề có vẻ tò mò như những cô bé khác, “Em đến đây rồi à?”
“Bố em đưa em đến đây rồi”. Tân Khai Vũ gần như đã đưa con gái đi
ăn hết một vòng các nhà hàng cao cấp hoặc các quán ăn đặc sản ở đây. Ông
từng đùa bảo, lý do làm thế là chỉ khi con gái đều trải nghiệm qua hết tất cả
mọi thứ thì mới không dễ dàng bị con trai lừa.
“Tiểu Thần, chị tìm em làm muốn nói về Lộ Phi. Mấy hôm nay nó rất
đau khổ, lần nào về nhà cũng nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài”.