Tân Thần lùi nhanh lại, “Bây giờ em đã đủ lớn rồi. Nên xin anh đừng
dỗ dành em như trẻ con, treo một miếng kẹo nhử trước mặt em rồi bắt em
cố gắng bắt lấy nữa. Chẳng có kẹo nào đáng để em cố giành lấy trong ba
năm đâu. Lộ Phi, em mãi mãi cũng không đạt được tiêu chuẩn của anh,
không vào được đại học của anh, càng không thể đi Mỹ!”.
Tân Thần quay phắt người bỏ chạy sang bên kia đường. Tư thế cô nhẹ
nhàng, có cả vẻ nhanh nhẹn của loài động vật nhỏ bé khiến người ta ngạc
nhiên. Một chiếc xe hơi phanh gấp ngay gần đó, trái tim Lộ Phi trong tích
tắc dường như ngừng đập. Anh mở trừng mắt nhìn bóng dáng ấy xuyên qua
dòng xe, anh bất chấp tiếng chửi bới của những người lái xe, cũng đuổi
theo cô, chụp lấy túi xách và ôm cô vào lòng. Cô ra sức vùng vẫy nhưng
không thoát được, bèn đưa chân đá mạnh vào ống chân anh. Lộ Phi đau đến
nhăn mặt nhưng vẫn không buông, “Đừng giận nữa, Tiểu Thần! Ngoan
ngoãn nghe anh nói hết được không?”.
Cô đứng im, nghiêng đầu nhìn anh, “Anh muốn nói gì?”.
Lộ Phi phát hiện ra ánh mắt trong vắt đang nhìn anh chằm chằm ấy,
quả nhiên anh không nói gì được. Lúc này thứ chắn ngang giữa họ, chẳng
qua chỉ là một cuộc ly biệt, mà nguyên nhân ly biệt, cho dù giải thích thế
nào cũng chỉ là thừa thãi.
Tân Thần bỗng túm lấy ống tay áo khoác của anh, ngước lên, “Đừng
đi, Lộ Phi. Ở đây học, được không?”.
Đôi mắt cô chứa chan những giọt lệ. Lộ Phi cúi xuống, có thể nhìn
thấy gương mặt mình đang đung đưa bất định trong ánh lệ ấy. Gần như anh
đã sắp buột miệngỪ”, thế nhưng anh chỉ có thể khan giọng nói. “Xin lỗi,
Tiểu Thần. Anh mong mình có thể vui vẻ trả lời em rằng, ừ, anh ở lại.
Nhưng anh không thể. Anh sợ anh nói rồi sẽ thất hứa, càng tệ hại hơn”.