“Em vẫn chưa quyết định hả?”. Thấy Lộ Phi trầm mặc, Lộ Thị thở dài,
“Đừng kéo dài nữa, Lộ Phi. Đó là tốt cho cô bé thôi. Lỡ mẹ biết việc này,
với tính cách người già thì chắc chắn sẽ gọi điện bảo dì Lý hoặc chú Tân
quản thúc cháu gái cho chặt vào. Đến lúc đó thì càng làm cô bé tổn thương
thêm thôi”.
“Chuyện này em sẽ lo liệu. Còn mấy tháng nữa cô ấy thi đại học rồi,
bây giờ mà nói thì chắc chắn cô ấy sẽ không chấp nhận được”.
Lộ Thị lắc đầu cười khổ. Cô vừa cùng Tô Kiệt đi Hồng Kông, lúc về
trên ngón tay trái đã một chiếc nhẫn kim cương kiểu dáng trang nhã. Khi
rỗi rãi cô thường xoay chiếc nhẫn nhìn rất bình thường ấy, “Em cứ kéo dài,
đến lúc gần đi mới nói thì cô bé sẽ hận em. Lộ Phi, chị khuyên em nói sớm
với cô bé đi”.
Lộ Phi im lặng thừa nhận. Lúc nãy đón Tân Thần, thực sự là anh định
nói chuyện này với cô, thế nhưng thấy cô vui vẻ như vậy, anh đã đổi ý. Tất
nhiên dù anh nói khi nào thì Tân Thần cũng sẽ không đón nhận một cách
bình tĩnh được. Nếu bắt buộc phải đi, thì những gì anh có thể làm chỉ là cố
gắng giảm bớt tổn thương cho cô.
Hôm ấy Lộ Phi không có tiết học buổi sáng, đang ở thư viện tìm tài
liệu viết luận văn thì di động reo vang.
“Em đang ở ngoài trường anh, Lộ Phi, anh ra đây”. Tân Thần chỉ nói
môt câu rồi cúp máy.
Lộ Phi sững người. Đó là lần đầu tiên Tân Thần đến trường tìm anh.
Anh bỏ sách xuống, vội vã ra ngoài, quả nhiên Tân Thần đang đứng một
mình ngoài cổng. Mấy hôm liền mưa rả rích, hôm nay trời hửng, ánh nắng
buổi sáng dịu dàng ấm áp. Cô đang dựa vào trạm điện thoại với vẻ nhàn rỗi,
thỉnh thoảng đưa chân đá vào túi xách đang buông thõng.
“Tiểu Thần, sao em đến đây? Hôm này không học à?”.