Tân Thần cuối cùng đã nói chuyện xong, đưa trả di động lại cho anh
nhưng không thấy anh nhận lấy, “Sao thế, Lộ Phi?
“Không có gì”. Anh sực tỉnh lại, đón lấy di động bị cô cầm đến nóng
rực. “Tiểu Thần, em muốn ngắm biển phải không? Nếu bố em đồng ý thì hè
này anh sẽ đưa em đi”.
Tân Thần gật mạnh đầu, lại khoác lấy tay anh, “Lộ Phi, em định đăng
ký chuyên ngành thiết kế đồ họa của đại học J. Tuy không tốt bằng trường
anh nhưng cũng tàm tạm, hơn nữa cũng rất gần trường anh”.
Lộ Phi không nói gì. Tân Thần lay tay anh, có vẻ lúng túng, “Lộ Phi,
thành tích của em chắc nhiều nhất cũng chỉ đỗ vào trường J, em…”.
Anh cố gắng lấy bình tĩnh, dịu dàng nhìn cô, “Vào đại học J cũng tốt.
Mấy tháng cuối cùng cố gắng nhé”.
Tân Thần yên tâm, kiễng chân lên, mượn bóng ô che khuất, nhanh
nhẹn hôn lên môi anh. Anh hôn trả lại đôi môi hơi lạnh của cô trong gió rét,
hôn thật sâu. Mưa bụi bay bay, mang theo nét xuân run rẩy, xe cộ trên
đường như nêm, tiếng còi ầm ĩ, người bộ hành hai bên đường vội vã lướt
nhanh hơn, còn chiếc ô trong tay anh như thể cách biệt hẳn với thế giới hỗn
loạn biến hóa khôn lường bên ngoài.
Chìm dần trong ngọt ngào, nhưng chẳng thể khiến thời gian dừng lại,
để nụ hôn ấy tiếp tục mãi mãi. Anh đành khẽ buông cô ra, khan giọng nói:
“Về thôi, muộn rồi”.
Nhìn theo Tân Thần vào nhà rồi. Lộ Phi mới quay về. Bố anh đã đi
miền nam, mẹ anh ở lại xử lý những việc lặt vặt thường ngày còn lại, đợi
lệnh điều động, bây giờ đang ngồi trò chuyện trong phòng khách với con
gái. Ba người ăn cơm xong, anh về phòng, ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ
trước cửa sổ, tiện tay lấy quyển sách lên xem. Một lúc sau, Lộ Thị bê một
ly trà vào, ngồi xuống cạnh anh.