vì hứng thú, kiên trì bám trụ, dần dần nét đặc sắc nơi đây đã khiến những
nhân sĩ các nơi khác và những nhà khá giả của thành phố thích thú. Mọi
người truyền tai nhau, nơi đây dần trở thành một nơi rất tốt để người ta giải
trí nhân lúc rảnh rỗi.
A Ken không hiểu vì sao mà lại rất tâm đầu ý hợp với chủ nơi này,
buổi chiều thường xuyên mang công việc đến đây làm, vừa uống trà và cắn
hạt dưa, vừa vẽ những bản thiết kế. Tân Địch cũng không cần quẹt thẻ đi
làm như anh ta, có điều cô nghĩ làm thế cũng hơi phí công - cô vẫn quen
hoàn thành công việc trong phòng thiết kế hơn.
Tác Mỹ sắp chụp một bộ album mới, mời Nghiêm Húc Quân bạn cũ
của Tân Địch từ Bắc Kinh đến đây. A Ken sau khi xem qua phương án bên
công ty quảng cáo của Đới Duy Phàm thì đề xuất, nếu có chủ đề “phục cổ
hoài cựu” thì có thể đến Hoa viên Tứ Nguyệt chụp. Ý kiến đó cũng khá hợp
với suy nghĩ của Đới Duy Phàm. Hôm nay hai người mang phần mẫu thiết
kế của bộ album đó đến đây để thảo luận, tiện thể đợi Đới Duy Phàm đón
Nghiêm Húc Quân đến.
Chốt lại mẫu thiết kế có lúc là việc vô cùng khốn khổ. Hai người lúc
nào cũng tranh luận, sẽ tỏ ra luyến tiếc mà gạt bỏ một số mẫu thiết kế nào
đó. Đến một nơi yên tĩnh thanh vắng thế này, ngồi trong căn phòng phía
đông có bộ ghế sofa hoa văn li ti, ánh nắng xuyên qua màn cửa sổ rất đỗi
dịu dàng, một người uống trà, người kia uống cafe, khi thảo luận mệt thì ra
ngoài đi dạo đến ngắm ao nuôi cá chép ở một góc khu nhà, công việc cũng
không mấy rắc rối nữa. Tân Địch không thể không đồng ý lời A Ken nói,
chuyện phí công cũng có niềm vui của n
Nhân viên phục vụ dẫn một cô gái mặc váy liền bằng lụa trắng, xách
túi Chanel vào, cô ta mỉm cười chào Tân Địch. Xưa nay Tân Địch vẫn kém
cỏi về khoản nhận người, cũng may cô gái thanh tú xinh đẹp này cũng
chẳng mấy khác biệt gì với ấn tượng mờ nhạt cô còn giữ lại trong đầu.