Thành phố vào cuối tháng tám, cái nóng mùa hạ vẫn còn sót lại, oi bức
khó chịu, nhưng ở đây cây cỏ xanh tươi, trong phòng mở máy lạnh vừa
phải, rất thoải mái. Tân Địch cười, đùa: ị nên đi ra ngoài cảm nhận thử, thế
thì mới không phí công đến đây vào mùa này”.
Kỷ Nhược Lịch cười phụ họa, nhưng có thể thấy cô không định ra
ngoài trải nghiệm thử, “Cô chẳng thay đổi chút nào, cô Tân, vẫn như hai
năm trước”.
Tân Địch vẫn còn việc phải làm nên rất sợ kiểu hàn huyên không biên
giới như thế, “Chị cũng vậy. Hôm qua còn gặp Lộ phi, sao không nghe anh
ấy bảo chị đến đây?”.
“Lần này đến đây, tôi vẫn chưa gọi điện cho Lộ Phi, muốn đến gặp cô
trước”.
Tân Địch tỏ vẻ lạ lùng.
“Tháng năm năm nay Lộ Phi đi Mỹ công tác, sau khi về bỗng nói chia
tay, hủy hôn ước với tôi”. Cô nhíu mày nhìn tách cafe trước mặt, rồi khựng
lại, như đang cố nén sự run rẩy trong giọng nói của mình lại.
Tân Địch căng thẳng nhìn cô ta. Cô chẳng có lòng tự tin nào về bản
lĩnh an ủi người khác của mình, ngón tay bất giác sờ tìm túi xách, mới sực
nhớ ra đã vứt nó ở gian phòng phía đông. Mắt cô liếc về hộp khăn giấy đặt
trên một chiếc bàn khác, đồng thời thầm mong rằng Kỷ Nhược Lịch đã
dùng mascara chống thấm nước.
Chưa đợi cô nghĩ ngợi lung tung xong, Kỷ Nhược Lịch đã ngước mắt
lên, bên trong quả nhiên đã có ánh lệ, nhưng cô kiềm chế rất giỏi, “Để cô
cười mất rồi, cô Tân ạ. Tôi chỉ mong là, chết cũng phải chết cho rõ ràng,
nên mới đến đây, muốn tìm một câu trả lời”.