Tân Địch khó tránh khỏi cảm thấy thương xót, đồng thời rất giận Lộ
Phi, “Chẳng lẽ Lộ Phi hủy bỏ hôn ước mà không có bất kỳ giải thích gì?
Quá đáng thật”.
“Anh ấy có giải thích, vô cùng thành thật. Bảo rằng khi anh ấy nhận ra
không yêu tôi mà lại cưới tôi thì đúng là không tôn trọng tôi và vô trách
nhiệm; bảo rằng người anh ấy luôn yêu thương là một người khác, yêu rất
lâu rồi, nhưng anh ấy lại không nhận ra; anh ấy mong sửa chữa sai lầm này
trước khi quá muộn”.
Tân Địch không biết phải nghiêng về lý hay tình thân nữa. Rõ ràng khi
người đàn ông nói thế với vị hôn thê của mình thì rất lạnh lùng, dù thành
thật thế nào đi nữa thì cũng khiến người ta khó chấp nhận, nhưng người Lộ
Phi yêu chắc là Tân Thần em họ cô, cô không thể không thiên vị một chút.
“À… tôi… tôi không giỏi an ủi người khác, chị Kỷ ạ. Nhưng tôi thấy hai
người nên nói rõ với nhau. Nếu không thể níu kéo thì cũng chỉ có thể giảm
bớt tổn thương”.
“Tổn thương ư? Lần đầu gặp tôi đã thích anh ấy, một thời gian rất dài
sau đó anh ấy mới chấp nhận tôi. Tôi ngỡ chúng tôi ở bên nhau là quyết
định sau khi đã suy xét thận trọng rồi. Sau hơn hai năm chúng tôi chính
thức quen nhau, cuối năm ngoái quyết định kết hôn, sau đó gặp cha mẹ hai
bên. Bạn bè người thân đều biết hôn lễ của chúng tôi sẽ cử hành vào tháng
chín rồi. Cô nghĩ xem tổn thương ấy phải giảm bớt thế nào đây?”.
Tân Địch lắp bắp, thừa nhận lời nói mình quá ư nhẹ nhàng, nhưng lại
khó tránh khỏi thấy phản cảm. Thất tình một lần thì bắt cả thế giới khóc
chung với chị hay sao, cô nghĩ.
Kỷ Nhược Lịch hít thở thật sâu, cố kìm chế nỗi xúc động, “Xin lỗi, tôi
nói hơi sai, chuyện này không thể trách cô”.