diệu, có điều tôi nghĩ tình yêu là chuyện giữa hai người, không thể ép buộc
người ngoài thấu hiểu được”.
“Nói thế thì cô hoàn toàn không định đón nhận tình cảm của Lộ Phi?”.
Tân Địch nhìn cô, lòng thoáng do dự. Kỷ Nhược Lịch này có vẻ dịu
dàng ôn hòa, nhưng sự cuống quýt trong mắt thì thấy rất rõ. Tân Địch dù
khờ khạo đến mấy trong tình cảm, cũng hiểu đối phương tất nhiên không
chỉ đơn giản là đến gặp tình địch thôi. Cô không muốn đối xử tàn nhẫn với
một cô gái lạ, đặc biệt là đối phương mới bị tổn thương vì tình yêu, thế
nhưng cũng không muốn mối quan hệ chưa kịp bắt đầu của Lộ Phi và Tân
Thần nảy sinh rắc rối.
“Chị Kỷ, tôi không nhiệt tình lắm với tình yêu, luôn cho rằng nó chỉ là
một việc trong cuộc sống. Lộ Phi là bạn thân của tôi. Tôi chỉ có thể chắc
chắn rằng, người anh ấy luôn yêu không phải tôi. Nếu chị không cam tâm
thì nên trò chuyện với anh ấy. Tự đi tìm đáp án thế này, người bị tổn thương
e rằng vẫn là chị thôi”.
“Còn có thể làm tổn thương mình thế nào nữa? Từ nhỏ đến lớn, gia
đình yêu thương tôi, tôi cũng rất yêu thương bản thân. Nhưng ta quan tâm
đến ai đó, thì coi như đã cho người ấy quyền làm tổn thương ta rồi, tôi đành
chịu thôi. Tôi định ở đây một thời gian, tìm ra đáp án, cũng coi như đã cố
cứu vãn hết sức mình thôi”.
Tân Địch nhớ lúc nhắc đến Lộ Phi với Tân Thần, cô bé đã lắc đầu một
cách dứt khoát, không thể thương lượng thì đành cười khổ, “Chị Kỷ, tôi
không thích bị kéo vào khúc mắc tình cảm của người khác, Hơn nữa hình
như chị đã quyết định rồi, tôi cũng không nói nhiều nữa”.
“Trước khi tôi đến đây đã hẹn Lộ Phi đến đón. Chắc anh ấy sắp tới rồi.
Cô không để tâm chứ?”.