Tân Địch cười thầm, cô ta quả nhiên không hoàn toàn vô hại như vẻ
bề ngoài, tất nhiên sẽ không tin lời mình, muốn thấy phản ứng của Lộ Phi,
“Hoàn toàn không”.
Kỷ Nhược Lịch tay trái bưng tách cafe, tay phải cầm quai tách, nhấp
một ngụm nhỏ. Động tác chuẩn mực không chê vào đâu được, mỉm cười
nói: “Ôi, tôi và Lộ Phi ở Mỹ đã quen uống cafe ly to rồi, cầm tách nhỏ kiểu
này thật không quen”.
Tân Địch ung dung: “Chắc hai người đã quen nhau rất lâu rồi nhỉ?”.
“Đúng vậy, đến nay đã là năm năm rồi”. Cô đưa tay lên, ra hiệu về
phía cửa. Tân Địch quay lại, quả nhiên thấy Lộ Phi đang đi tới.
“Nhược Lịch, em hẹn tiểu Địch à?”.
“Vâng, em cũng phải gặp người anh luôn yêu chứ”.
Lộ Phi nhìn Tân Địch vẻ lạ lùng. Cô không nhịn được cười, “Theo chị
Kỷ nói thì anh đã yêu thầm em lâu lắm rồi. Thế mà em không biết gì hết.
Haizz, Lộ Phi à, người đàn ông ít nói đúng là tai họa”.
Lộ Phi bất lực, “Đừng làm thế nữa, Nhược Lịch. Tiểu Địch là bạn anh.
Em quấy rối cô ấy như vậy không ổn đâu. Chúng ta đi”.
Kỷ Nhược Lịch ngồi im, nhìn anh chằm chằm, “Không phải hai người
điên mà chắc là em điên. Lộ Phi, Đinh Hiểu Tình bạn học của anh đã kể, từ
lúc còn đi học anh đã thích một cô gái học thiết kế, từ chối tất cả mọi người
vì cô ấy. Người anh liên lạc thường xuyên là cô ấy, hơn nữa trong hộp mail
riêng luôn giữ lại tất cả email của cô ấy. Anh giữ ảnh chụp chung, album
thiết kế trang phục và cả tác phẩm vẽ phác thảo của cô ấy nữa. Bây giờ còn
giả vờ giả vịt với em, có lý do đặc biệt nào hay không?”.