“Không sao, không sao. Tôi… thực sự rất đồng cảm với chị, cũng thấy
Lộ Phi xử lý không tốt lắm”. Tân Địch băn khoăn, không biết nên nói gì,
đành thẳng thắn: “Xin lỗi, tôi không biết tôi có thể giúp gì được cho chị”.
“Tất nhiên là cô không giúp được tôi. Chuyện tình yêu không ai giúp
được ai. Tôi cũng không định cầu xin cô. Nhưng tôi phải biết, Lộ Phi yêu
cô đã bao năm nay mà tại sao không nói với cô? Ba năm trước anh ấy có về
đây, chắc đã đến gặp cô, nhưng tại sao lúc về lại đón nhận tình cảm của tôi?
Cô từ chối? Về sau hình như hai người chỉ gặp một lần vào mùa thu hai
năm trước. Tôi cũng ở đó, hoàn toàn không nhìn ra giữa hai người có
chuyện gì. Tại sao anh ấy từ Mỹ trở về lại nhận ra người anh ấy yêu là
cô?”.
Lần này quá bàng hoàng, Tân Địch mắt chữ A miệng chữ O, hồi lâu
cũng không khép lại được. Cô biết dáng vẻ của mình nhìn rất khờ khạo,
đành lắp bắp nói: “Ai… ai bảo rằng người anh ấy yêu là tôi?”.
Kỷ Nhược Lịch nhìn cô, vẻ mặt phức tạp: “Cô không biết gì cả à?”.
Tân Địch biết rõ lúc này mà đùa thì thật không thích hợp, nhưng thực
sự nhịn không nổi, cô gật gù, “Đúng thế, anh ấy giấu kỹ thật. Nhưng sao
chị lại biết? Anh ấy nói ư? Ngay cả tôi mà anh ấy cũng chẳng nói”.
“Cô Tân, tôi nghĩ trong tình yêu ai thắng ai thua cũng chẳng là gì. Cô
không cần phải tỏ vẻ chiến thắng thoải mái như thế”Kỷ Nhược Lịch rõ ràng
đã có vẻ bị chọc giận, “Hơn nữa cô như vậy là không tôn trọng tình cảm
của Lộ Phi, quá tàn nhẫn. Tôi ngỡ cô chí ít cũng biết yêu thì mới đối tốt với
người khác được”.
Tân Địch nghẹn lời bởi bài giáo huấn đó, một lúc sau mới cười khổ,
“Ở đây có hiểu lầm lớn lắm, chị Kỷ ạ. Tôi và Lộ Phi từ nhỏ lớn lên cùng
nhau, cũng là bạn thân, nhưng tôi không cho rằng anh ấy yêu tôi, càng
không cho rằng tôi yêu anh ấy. Lý luận tình yêu chị nói tôi thấy rất huyền