Tân Địch nói với A Ken một tiếng rồi đưa Kỷ Nhược Lịch, đến căn
phòng phía Tây, lại không quên quan sát trang phục cô ta, cười nói: “Mẫu
mới của Miumiu, rất đẹp”.
Kỷ Nhược Lịch cười, “Không hổ là nhà thiết kế. Lần trước gặp tôi đã
nhìn ra ngay là tôi mặc mẫu của DKNY hai mùa trước, khiến tôi xấu hổ vô
cùng. Không giấu gì cô, lần này tôi cố ý mặc mẫu mới để đến gặp cô đấy”.
Tân Địch không hề nghi ngờ rằng mình lại nói những lời khiếm nhã
như thế khi gặp ai đó lần đầu, “Xin lỗi, chị đừng để bụng. Tôi bị bệnh nghề
nghiệp, thực ra cũng không quan tâm là thiết kế của mùa nào, chỉ cần mặc
hợp với người đã là quần áo đẹp rồi”.
“Tôi biết. Cô cũng khá nương tình với tôi nên chỉ nói sự thật mà
không đánh giá”. Kỷ Nhược Lịch lúc đó đã cố giữ vẻ bình thản nhờ vào
thói quen được dạy dỗ từ gia đình. Có điều về sau thấy Tân Địch cũng phê
bình Lộ Phi không kiêng nể gì thì mới hiểu ra, “Lần đó cô còn phê bình bộ
âu phục Dunhill mà Lộ Phi mặc là già nua cũ kỹ, giống một ông già bốn
mươi. Anh ấy cũng nói mắt cô thực sự là chỉ nhìn thấy trang phục”.
“Đồng nghiệp A Ken của tôi nói tôi là người nhìn trang phục bắt hình
dong, lợi thế đó khác hẳn người thường. Ha ha”. Tân Địch chưa bao giừ
chủ động bình phẩm hành vi của ai đó, nhưng hoàn toàn không kiềm chế
được mà sẽ đi soi mói cách ăn mặc của người ấy, gần như lần nào thấy Lộ
Phi cũng phê bình, không thích nổi phong cách chín chắn đạo mạo của anh.
Còn Lộ Phi bao giờ cũng mỉm cười để mặc cô nói, không có ý định tiếp thu
ý kiến của cô.
Phục vụ mang cafe vào rồi lui ra. Kỷ Nhược Lịch nhìn phòng trà nho
nhỏ này, mỉm cười, “Tôi nghe nói mùa hè ở đây rất kinh khủng từ lâu rồi,
quả đúng thế. Nhưng vào đây lại thấy khác hẳn. Không ngờ thành phố náo
nhiệt lại có một nơi yên tĩnh thế này, có thể gọi là “chốn riêng tư của thành
phố””.