xe, cầm một chiếc ô màu đen sải những bước thật dài đến gần. Lúc lên bậc
thềm, chiếc ô chếch ra phía sau, dáng người cao ráo, màn mưa phía sau
khiến anh ta càng toát ra vẻ điềm tĩnh, đó chính là Lộ Phi mấy hôm trước
Đới Duy Phàm đã gặp. Anh ta gọi Tân Địch, “Tiểu Địch, lên xe đi”.
Tân Địch đi xuống. Anh ta lấy ô che cho cô, lại giúp cô đẩy chiếc túi
xách bị tuột xuống lên vai trở lại, một cánh tay khoác nhẹ cô đến cạnh xe
rồi mở cửa cho cô, đợi cô lên xe rồi mới đóng cửa đi vòng sang bên kia.
Chiếc xe nhanh chóng lao vút đi. Bên cạnh đã có mấy nhân viên công ty
khác và các nhân viên Tác Mỹ bắt đầu xì xầm bàn tán, “Ủa, đó chẳng phải
là Tân Địch, giám đốc thiết kế của công ty các cậu sao?”, “Anh càng kia
tuyệt thật, có phải bạn trai của Tân Địch không?”, “Đúng rồi, đúng rồi, nhìn
thân mật quá”.
Đới Duy Phàm nghĩ, được thôi, có lẽ chuyện mất mặt của anh ở Hồng
Kông đã có tác dụng tốt, tác thành cho sự trùng phùng của cặp thanh mai
trúc mã đó. Có điều dù tự mỉa mai mình thế nào thì vẫn có cảm giác gì đó
thật khó nói nên lời.
Tiếp sau đó công ty của anh còn nhận thêm việc về sàn diễn thời trang
cho bộ sưu tập mùa thu của Tác Mỹ, không tránh khỏi việc đụng mặt Tân
Địch, anh đẩy cho Trương Tân, tuy rằng anh bạn tỏ ra rất thắc mắc, “Rõ
ràng cậu rành về phương diện này mà”.
Anh chỉ khoát tay, “Lão Trương, cho cậu cơ hợi xem các kiều nữ sau
cánh gà mà cậu không thích à? Bạn gái cậu sẽ không ghen tuông đâu”.
Lúc này ở quán ăn ấy, lại thấy Lộ Phi ở cùng cô em họ Tân Thần của
Tân Địch , tuy không có cử chỉ thân mật nào, nhưng khi Tân Thần xem
thực đơn, Lộ Phi ngồi dựa vào ghế, nhìn cô bằng ánh mắt rất chăm chú và
dịu dàng, và bằng cả một thứ tình cảm nào đó rất khó nói. Tân Thần quay
lại như muốn hỏi ý kiến của anh thì ánh mắt anh lại hồi phục vẻ thản nhiên
như cũ, gật nhẹ đầu.