Vừa quay lại đi làm. Đới Duy Phàm đã nhận được cú điện thoại của
trưởng phòng kế hoạch họ Lý của Tác Mỹ: “Giám đốc Đới, xin hãy đưa
mẫu sản phẩm tuyên truyền của quý này đến. Sếp mới quyết định, sau này
bên chúng tôi đồng ý rồi vẫn phải giao cho giám đốc thiết kế xem qua, mới
được phân phối ra thị trường”.
Đới Duy Phàm ngạc nhiên. Dưới trướng Tác Mỹ ngoài nhãn hàng
chính còn có khá nhiều nhãn hàng phụ. Trước mắt bộ phận thiết kế do hai
giám đốc thiết kế phụ trách, một trong hai là Tân Địch mà hiện tại anh thấy
hơi sợ ặp lại, “Trường phòng Lý, đây chẳng phải là chuyện của phòng kế
hoạch à? Sao lại kéo cả bộ phận thiết kế vào?”
“Đừng nhắc nữa, Tân Địch nhìn thấy poster tuyên truyền dán ở nơi
bán có sự khác biệt về màu sắc với thiết kế ban đầu, về đến công ty đã làm
một trận lôi đình. Tổng giám đốc Tăng cũng luôn nhấn mạnh điểm đắt giá
luôn nằm trong những chi tiết nhỏ. Lần này tôi thảm lắm, haizz! Tóm lại
sau này khi chúng tôi quyết định, giám đốc thiết kế phải kiểm tra rồi ký tên
mới được tính.
Sản phẩm tuyên truyền của Tác Mỹ là quan trọng nhất của công ty
quảng cáo thời trang của Đới Duy Phàm, anh khó khăn lắm mới nhận được
nó. Anh liền than thở với Trương Tân, bạn làm ăn đồng thời là bạn thân của
mình, nhưng Trương Tân đang bận, làm gì có thời gian quan tâm đến anh.
Đới Duy Phàm không dám làm qua loa, đến giờ hẹn bèn mang hàng mẫu
đến Tác Mỹ. Giám đốc thiết kế khác của Tác Mỹ là người Hồng Kông,
không thông thạo vấn đề này lắm, nên thực ra chỉ mình Tân Địch ký tên là
được, nhưng mãi một lúc lâu mà vẫn không thấy cô xuất hiện.
Trưởng phòng Lý bất lực nói: “Đợi vậy, giám đốc Đới à. Cô nàng là
thế. Chúng tôi phải chấp nhận giờ giấc của cô nàng”.
Đới Duy Phàm thâm nguyền rủa, đọc đi đọc lại câu “Duy có đàn bà và
tiểu nhân là giống khó dạy”, thầm nghĩ, lần này rơi vào tay Tân Địch, đành