chuyên tâm thì anh bảo em cứng nhắc. Rốt cuộc em phải thế nào đây, anh
cả?”
Đới Duy Phàm làm nghề này một thời gian dài, biết nơi đây không
phải là trung tâm thời trang, người mẫu chuyên nghiệp không nhiều, bình
thường ở các cuộc triển lãm xe, trình diễn thời trang, quanh đi quẩn lại chỉ
mấy gương mặt quen thuộc. Thông thường học sinh ngành người mẫu khoa
nghệ thuật của các học viện thường kiêm luôn người mẫu sàn diễn, nếu
điều kiện tốt hơn một chút thì sẽ chọn đi diễn khắp nơi để mong được nổi
tiếng, hoặc chạy thẳng đến các nơi sầm uất như Bắc Kinh, Thượng Hải…
để cầu vận may. Mỗi năm gặp phải những buổi trình diễn, đặt hàng mà các
sinh viên khóa trước đã diễn quen lại tốt nghiệp xong rồi đi mất, các công
ty quản lý phải kéo những học sinh mới vào tham gia, hiệu quả đương
nhiên không được tốt cho lắm.
Anh chàng hướng dẫn kia nhìn thấy Đới Duy Phàm thì cười nói: “Quy
luật cũ, Tiểu Đới, lên thị phạm cho bọn họ xem”.
Đới Duy Phàm trước kia là người mẫu nam của Học viện Mỹ thuật,
vóc dáng đẹp, kinh nghiệm trình diễn lại phong phú. Khi ấy rất nhiều người
khuyên anh đi theo con đường người mẫu, nhưng chí hướng anh không ở
đó, tốt nghiệp xong anh dần dần rút lui khỏi nghề. Khi gặp anh nhận công
việc giúp cho buổi trình diễn, các tay đạo diễn quen thuộc ở những công ty
quản lý đều mời anh tham gia chỉ đạo. Hôm nay anh thực sự không có tâm
trạng, nhưng thấy Tân Địch nên vẫn nhảy lên sàn diễn. Đi về phái sau vài
bước, đạo diễn đã ra hiệu mở nhạc. Anh quay người, bước chân nhẹ nhõm
đến đứng trước đầu sàn diễn, đầu từ từ chuyển động, ánh mắt lướt nhìn phía
dưới, như đã thấy hết mọi thứ, nhưng lại chẳng thứ gì lọt vào mắt anh. Chỉ
một tư thế nhỏ thôi cũng tỏ rõ sự chuyên nghiệp.
Đạo diễn khen một tiếng “tốt” rồi nói, “Bây giờ cô nhìn thấy rồi chứ?
Đại tiểu thư?”. Mấy cô gái trên sàn diễn đều nhìn Đới Duy Phàm với vẻ
ngưỡng mộ tôn sùng.