“Quên đi, tôi đâu có rảnh rỗi thế? Hơn nữa tôi thấy rất phiền khi phải
đứng trên sân khấu bị các anh hò hét sai bảo như thế”.
Lần biểu diễn thử này khá suôn sẻ, Tân Địch chỉ ra hai chỗ cô cho
rằng sắp xếp chưa ổn lắm. Đạo diễn rõ ràng không dám xem thường ý kiến
của cô, lập tức sửa đổi.
Thấy cũng tạm ổn rồi, Tân Địch muốn được yên tĩnh một lúc, nên ra
ngoài gọi phục vụ mang một cốc cà phê đến, ngồi xuống ghế sofa cạnh cửa
sổ nhấm nháp. Một lúc sau Đới Duy Phàm cũng ra, thản nhiên đi thẳng đến
ngồi xuống cạnh cô.
“Đừng buồn bực nữa. Khách hàng họ không nhìn rõ trình đọ của
người mẫu đâu. Nghiêm túc thì ngắm trang phục, không nghiêm túc thì
ngắm các em xinh đẹp trên sàn diễn thôi”.
Tân Địch hờ hững lắc đầu, “Chẳng qua là buổi trình diễn thu đông
mang tính chất đặt hàng thôi. Tôi cũng không mấy hy vọng siêu mẫu đến
trình diễn”.
“Nói thực là trang phục quý này anh thấy không giống phong cách
thiết kế của em lắm”.
Tân Địch sững sờ vì Đới Duy Phàm đã nói trúng một phần tâm sự của
cô. Tuy cô có rất nhiều lý do để ghét anh chàng ấy, nhưng biết ngành anh
học cũng có liên quan đến thiết kế, lại thêm làm người mẫu một thời gian
dài, rồi làm về ngành thời trang, đã xem đủ các loại nên ít nhiều cũng có
trình độ.
Nỗi buồn bực của cô không chỉ về trình độ các người mẫu. Cô không
làm chuyện vớ vẩn là đi so sánh người mẫu địa phương với siêu mẫu của
các công ty quản lý nổi tiếng trong nước với nhau làm gì, cho dù không hài
lòng thì cũng chịu thôi. Nhưng lúc nãy đứng dưới sàn diễn, nhìn trang phục
mẫu mà các người mẫu mặc, cô bỗng thấy trang phục thu đông quý này quá