Tân Địch hoang mang, rồi hiểu ra ngay những câu nói không đầu
không đuôi của Đới Duy Phàm là ý gì, không nén được cảm giác thích thú.
Cô đặt cốc cà phê xuống, nhìn ra xa, nói với vẻ u buồn: “Khác chứ, Tân
Thần mười bốn tuổi mới quen anh ấy”.
“Chuyện này chẳng liên quan gì đến trước sau”.
“Lúc nhỏ tôi còn nghĩ, sau này lớn lên nhất định sẽ lấy anh ấy”.
Đới Duy Phàm hừ mũi, “Lúc nhỏ ít nhất có đến cả nửa số con gái
trong lớp bảo sẽ lấy anh. Nếu bọn họ đều tưởng thật thì anh đành chết đi
cho xong”.
Sự tự cao tự đại đặc trưng của Đới Duy Phàm khiến Tân Địch bực
mình, cô tức tối trừng mắt nhìn anh, không thèm đùa nữa, đứng lên bảo,
“Quả nhiên nhỏ tuổi không biết gì rất tai hại”.
Đới Duy Phàm ngượng ngùng nhìn cô đi thẳng vào sảnh đa chức
năng. Anh thực sự không có
nghiệm an ủi người khác, nhất thời không biết phải làm sao.
Tân Địch chuẩn bị vào thang máy để xuống lầu thì Đới Duy Phàm
đuổi theo, “Cái này của em à”.
Trong tay anh là chiếc rương cỡ lớn, chính là đồ dùng cá nhân của cô.
Tân Địch kêu thầm “nguy hiểm quá” - cô trước nay vẫn tính cẩu thả hay
quên. Trong chiếc rương đó đều là những phụ kiến đủ loại mà cô tích lũy
trong nhiều năm, không đáng giá lắm nhưng sưu tập rất tốn công, khi có
buổi trình diễn cũng có lúc phải đem ra sử dụng, nếu mất thì tiếc lắm rồi
đưa tay ra nhận lấy.
“Muộn rồi, để anh đưa về”. Đới Duy Phàm xách chiếc rương, đi song
song với cô, hạ thấp giọng bảo: “Lúc nãy xin lỗi, anh cũng chỉ tiện miệng