đêm cây xòe tán rộng, những chiếc lá khép hờ như còn e thẹn, dáng vẻ đẹp
đẽ vô cùng.
Phía trước là một dãy nhà ba tầng cũ kỹ, phong cách kiểu Tây, trần
nhà cao, bên trên còn có ống khói, gần mặt đường đều là những ô cửa sổ
dài hẹp, không phải bằng khung thépường giống nhau như bây giờ, mà là
khung gỗ kiểu cổ, chấn song màu đỏ. Tuy máy điều hòa gắn ngoài nhà
không hòa hợp với bức tường gạch đỏ, từ ngoài nhìn vào cảm thấy hơi đổ
nát, nhưng nhìn chung vẫn có vẻ lạ lạ.
Đới Duy Phàm đỗ xe, mở cửa sau để lấy chiếc rương ra. Lúc ấy dưới
bóng cây hợp hoan một người đàn ông bước đến, ánh đèn chiếu trên gương
mặt anh, đó là Lộ Phi. “Tiểu Địch, sao giờ mới về? Gọi điện cho em cũng
không nghe”.
“Nhạc lớn quá, em không nghe thấy”. Tân Địch đón lấy chiếc rương,
nói với Đới Duy Phàm, “Cảm ơn anh, tạm biệt”.
Đới Duy Phàm thấy cô rất tự nhiên đưa chiếc rương cho Lộ Phi xách
hộ thì bỗng nổi giận vô cớ, nhưng anh tự biết cả hai không quen thân lắm,
không thể nói gì nhiều, chỉ nghĩ, chẳng lẽ Tân Địch đã bị thứ tình cảm yêu
thầm đó đè nặng cả đầu, mặc nhiên chấp nhận cho người đàn ông kia trêu
đùa cả hai chị em? Nếu như thế thì đầu cô có lẽ bị cửa kẹp hơi mạnh thì
phải.
Có liên quan gì đến mày? Đêm ấy, anh lại tự nhủ với mình lần nữa.
Nhưng...
Không nhưng nhị gì cả, anh thô lỗ cắt ngang, ậm ừ nói “tạm biệt” rồi
lên xe phóng đi. Chiếc xe lao nhanh qua hai người, chạy ra khỏi khu nhà.
Lộ Phi vốn điềm tĩnh cũng tỏ vẻ lạ lùng trước tốc độ nhanh chóng mặt
đó, lắc đầu vẻ buồn cười: “Bạn trai em à? Tiểu Địch, bảo cậu ấy đừng hiểu