nói thôi”.
Tân Địch vô cùng hoang mang. Cô dễ nổi cáu, nhưng chớp mắt là
quên ngay. Tập luyện xong chỉ dẫn cho trự lý mang quần áo của người mẫu
cởi trả sắp xếp lại, đánh số thứ tự treo ngay ngắn, rồi đưa đến phòng đã
được đặt trước, cô đã mệt đến đứt hơi, chỉ muốn mau mau về nhà nghỉ
ngơi, vả lại trong đầu cô vẫn lởn vởn vấn đề phong cách thiết kế của mình,
căn bản không nhớ anh tiện miệng nói những gì.
Ra khỏi khách sạn rồi lên xe, Đới Duy Phàm thong thả nói: “Thực ra
chuyện tình cảm không ai nói rõ được, tóm lại không thể cưỡng cầu”.
Tân Địch mới ý thức ra là Đới Duy Phàm đang an ủi cô, đột nhiên có
ý nghĩ đùa dai một tí, “Trước kia anh có từng yêu thầm ai chưa?”.
Đới Duy Phàm gật đầu, “Có”.
Tân Địch cứ ngỡ anh sẽ nói những lời tự sướng đại loại như “Trước
nay chỉ có người khác yêu thầm anh”, nên đã chuẩn bị sẵn một câu độc ác
để mỉa mai, ngờ đâu anh lại trả lời như thế nên không nén được tò mò, “Tỏ
tình chưa? Thành công không?”.
“Chưa kịp tỏ tình thì cô ấy lấy người khác rồi. Có điều dù anh tỏ tình
cũng bằng thừa, sẽ không thể thành công”.
Anh thẳng thắn như thế khiến Tân Địch buồn cười quá, “Được rồi, tôi
thỏa mãn rồi, cuộc đời luôn có lúc bị kẹp đầu vào cửa, thế đấy”.
Cô tỏ vẻ thoải mái hẳn. Đới Duy Phàm thở phào, quả nhiên cô gái
phóng khoáng biểu hiện cũng khác.
Tân Địch ở trong một khu nhà không lớn lắm của khu tô giới thời xưa.
Bên trong có hai gốc hợp hoan to, lúc này đã qua mùa hoa nở. Trong bóng