thỏa hiệp: Thỏa hiệp với thị trường, thỏa hiệp với tư duy tổng thể của sếp,
thỏa hiệp với A Ken – giám đốc thiết kế khác, kết quả là sản phẩm khác
hoàn toàn với ý tưởng ban đầu của cô.
Cô đã làm thiết kế sáu năm dưới trướng ông chủ Tăng Thành nổi tiếng
mạnh mẽ trong giới thời trang bản địa, biết rõ chính là thiết kế cũng gióng
như đeo xiềng xích mà nhảy múa vậy, không gian phát huy cá nhân luôn bị
giới hạn. Nhưng cảm giác bất lực và mệt mỏi như thế này thì lại là lần đầu.
Cô nói với vẻ tâm nguội ý lạnh: “Có lẽ cuối cùng tôi sẽ không còn
phong cách gì nữa”.
Đới Duy Phàm không ngờ bình luận của anh lại kiến Tân Địch xưa
luôn tự tin cảm thấy sốc như vậy, “Này, không phải anh phê bình em. Anh
chỉ nói phong cách của em có sự thay đổi.”
Tân Địch mải gặm nhấm tâm sự của mình mà không nói gì. Đới Duy
Phàm đành tỏ ra thản nhiên nói tiếp: “Lúc nãy đi ăn ở ngoài, anh gặp thanh
mai trúc mã từ nhỏ của em”. Tân Địch nghĩ ngợi một lúc mới hiểu anh ám
chỉ ai, chỉ “ồ” lên một tiếng rồi tiếp tục im lặng. “Anh ta và em họ Tân
Thần của em ở cạnh nhau”.
Tân Địch lại “ồ” một tiếng, vẫn đờ đẫn.
“Này, em đừng để bụng quá. Chỉ ăn cơm với nhau thôi. Kể ra thì anh
ta chắc cũng là thanh mai trúc mã với Tân Thần phải không?”. Trong mắt
Đới Duy Phàm, Lộ Phi và Tân Địch có quan hệ rất thân thiết gần gũi, dù là
ở sân bay nắm lấy tay cô và mỉm cười dịu dàng, hay là một tay choàng nhẹ
eo cô và một tay cầm ô che; còn với Tân Thần rõ ràng là luôn giữ một
khoảng cách, không hề đụng chạm thân thể. Nhưng, ánh mắt Lộ Phi nhìn
Tân Thần, tình cảm ẩn giấu trong đó thực sự quá kỳ diệu, khiến anh có cảm
giác rất lạ lùng, khó nói nên lời.