trái tim anh bằng một cách khác, khiến anh không còn nhẫn nại và dịu dàng
như trước kia nữa.
Sau đó, Lộ Phi đành phải chuẩn bị hộ chiếu, thường xuyên đi đi về về
giữa thành phố này, bên chỗ cha mẹ anh sống và Bắc Kinh. Anh gọi điện
cho Tân Địch, cô nói anh rằng Tân Thần gần đây rất ngoan hiền, không đua
nữa, anh mới thấy hơi yên tâm. Đến khi anh có được visa và từ Bắc Kinh
trở về, Tân Thần đã kết thúc kỳ thi đại học và đến Côn Minh nơi bố cô
đang ở.
Lần cuối Lộ Phi gặp Tân Thần trước khi đi, cũng vẫn là chia tay
không vui vẻ. Tân Thần xé nát địa chỉ email anh ghi, nói rõ ràng với anh
rằng, cô không định đợi bất kỳ ai, cũng không muốn nhận email. Anh có
thể thấy có nỗi đau trong mắt cô, nhưng cô cự tuyệt người khác an ủi vuốt
ve bằng bất kỳ hình thức nào, mà thà rằng bướng bỉnh cho phép mình đau
thêm.
Có lẽ chị anh nói đúng, họ thực sự cần có khoảng không gian riêng để
trưởng thành. Có thể thời gian sẽ giúp cô chấp nhận hiện thực. Anh đành
buồn bã bước lên chiếc máy bay về phương bắc. Qua ô cửa kính nhìn thành
phố bên dưới dần dần thu nhỏ lại dưới những tầng mây trôi vô định, anh
nghĩ, không biết ba năm sau, khi gặp lại cô, sẽ là cảnh tượng thế nào.
Anh hoàn toàn không ngờ được rằng, lần ly biệt này lại là bảy năm,
thời gian trôi qua như nước, những thứ nó mang đi và để lại thật khiến
người ta bàng hoàng, thời gian gần như đã thay đổi tất cả.