niên, đều phải nhờ phụ huynh đến đón. Em vừa lên tàu hỏa đi Nam Kinh
lĩnh giải thưởng. Anh giúp em đi đón nó nhé. Đừng nói cho bố mẹ em biết,
không thì sợ lại bị mắng. Dạo gần đây tâm trạng nó kỳ quặc lắm, chắc do
sắp thi đại học nên áp lực quá lớn”.
Lộ Phi hỏi rõ địa điểm rồi gọi taxi đến ngay đó. Quả nhiên trong khu
nhà của đội cảnh sát giao thông có hơn mười chiếc mô-tô đủ loại đủ hình
dáng màu sắc đang đậu ở đó, và dc theo bức tường của văn phòng là một
hàng thanh thiếu niên nam, nữ khoảng mười hai người. Tân Thần cũng
đứng một bên, nhìn thẳng phía trước vẻ mạt thờ ơ. Một người đội trưởng
đang ngồi trách mắng những người có vẻ là phụ huynh, “Không có trách
nhiệm gì cả! Giàu có cũng không thể để mặc bọn trẻ làm liều, mua chiếc
mô-tô mấy vạn dể đua chơi à? Tôi nghĩ tốt nhất là lôi hết các người vào
bệnh viện, xem xem hai đứa trẻ kia bây giờ bị thương ra nông nỗi nào thì
mới biết sợ”.
Mấy phụ huynh đó gật đầu lia lịa, hứa hẹn thề thốt nhất định sẽ về
quản con thật nghiêm, ký tên xong rồi ai nấy đều đưa con mình về.
Lộ Phi nói với một anh cảnh sát rằng anh đến đón Tân Thần, nào ngờ
đối phương nói dứt khoát rằng chỉ cho cha mẹ đến đón, đồng thời rất thẳng
thừng bảo rằng: “Mấy đứa con gái kia quỷ quái lắm, lúc nãy đã có hai đứa
con trai mạo danh là anh họ, anh trai đến đón, bị chúng tôi đuổi hết rồi.
Chúng tôi cũng không làm gì họ cả, quan trọng là bảo phụ huynh đến đón,
chịu trách nhiệm với con em mình thôi”.
Lộ Phi bó tay, đành ra ngoài gọi cho người thư ký cuối cùng của cha
anh còn công tác ở đây. Người ấy lập tức đến ngay, tìm lãnh đạo của trung
đội cảnh sát, sau đó Tân Thần được đón ra.
Lộ Phi chào từ biệt người thư ký, từ chối đề nghị đưa về rồi đưa Tân
Thần ra ngoài. Tân Thần quay lưng định bỏ đi thì bị anh lôi lại đến trước