“Em nguyện kiên trì và chờ đợi với mục tiêu mà bản thân em cho rằng
xứng đáng”. Kỷ Nhược Lịch đã trả lời anh như thế.
Lộ Phi không thể nói gì hơn. Thế nhưng anh hiểu rõ, người mà anh
vương vấn nhớ nhung là cô gái khi chia tay nhau đã nói với anh là sẽ không
kiên trì, cũng không muốn chờ đợi gì nữa.
Hôm ấy, Lộ Phi đứng ở đầu ngã rẽ đợi Tân Thần. Thời tiết tháng tư
ấm áp, anh mới dự hôn lễ của chị xong, và trở về đây từ phương nam. Dưới
bóng đêm anh đứng thẳng người, chỉ nghe tiếng ầm ầm của xe mô-tô từ xa
vọng đến - mấy năm nay thành phố bỗng xuất hiện một đám thiếu niên ăn
chơi lêu lổng, lái đủ mọi loại mô-tô, cố ý bỏ bộ lọc âm đi, phóng như điên
trong thành phố để khoe mẽ, có đứa hẹn nhau đua xe vào ban đêm, phía sau
thường chở một cô gái ăn vận rất thời trang. Người dân tất nhiên rất căm
ghét kiểu khoe mẽ và âm thanh ồn ào bọn chúng tạo ra.
Một chiếc mô-tô Honda lao đến với tốc độ kinh hoàng rồi phanh gấp
lại gần nơi Lộ Phi đứng. Một cô gái vai đeo túi nhảy từ yên sau xuống,
chính là Tân Thần, cô gỡ mũ bảo hiểm ra đưa cho chàng trai lái mô-tô, một
tay sửa lại mái tóc.
“Anh đưa em vào trong không được à?”.
Giọng Tân Thần tỏ vẻ bực bội, “Quên đi. Xe anh ồn ào như thế, bác
gái em mà nghe thấy khéo lại lên cơn đau tim, lúc đó em chết chắc”.
Cậu chàng kia cười ha hả, “Ngày mai anh vẫn đến đón em vào giờ đó
nhé?”.
“Anh đừng đến nữa. Bạn em mà thấy sẽ mách thầy cô, em cũng gặp
phiền phức nữa, đi
Anh chàng kia treo mũ bảo hiểm vào đầu xe, rồ ga rồi lao vút đi. Tân
Thần quay người lại, nhìn thấy ngay Lộ Phi đang đứng phía trước. Cô quay