Giấc mơ của anh luôn chân thực đến nỗi như có một bộ phim đang
chiếu trong đầu, hoa hợp hoan đang rơi rụng; những cánh hoa anh đào nho
nhỏ như tuyết bị gió đưa đi khắp nơi; gió ấm áp nhè nhẹ thoáng qua, như có
một bàn tay dịu dàng vuốt ve; những tiếng cười nói lảnh lót như chuông
bạc văng vẳng bên tai, mỗi chữ đều rất rõ ràng nhưng không tài nào liên kết
thành một ý cụ thể; có lúc cơ thể nhỏ bé mảnh mai dựa vào vòng tay anh,
anh lại không dám xiết chặt, chỉ sợ đôi tay khép lại, thứ anh ôm được sẽ chỉ
là hư không…
Anh bừng tỉnh, thẫn thờ nhìn trần nhà tối tăm, lần đầu tự nhủ rằng, hay
là về nước thôi, đã cách nhau qua đại dương bao la, thế mà cũng không
thoát khỏi nỗi nhớ…
Kỷ Nhược Lịch nói với anh, cô đã xin vào trường đại học Colombia, ở
lại New York tiếp tục việc học. Anh đành nói với vẻ hối lỗi rằng anh đã xin
được điều về văn phòng Trung Quốc để làm việc, đang đợi lệnh điều động.
Anh không nhìn vào ánh mắt dần tối lại của cô, cười nói: “Ngành này trong
trường đại học Colombia rất tốt, xếp top đầu đấy”.
Cuối tháng hai của ba năm trước, Lộ Phi đã nhận được lệnh về nước
như ng muốn, bắt đầu tiếp nhận công việc ở chi nhánh Bắc Kinh. Điều anh
không ngờ là, Kỷ Nhược Lịch còn bay về Bắc Kinh sớm hơn cả anh, đã
thuê nhà và dọn đến ở. Cô đến sân bay đón anh, cười nói: “Hiện nay kinh tế
Mỹ rất ảm đạm, em thử về nước thử vận may theo trào lưu xem sao”.
Lộ Phi biết rõ, gia cảnh cô rất khá, cả nhà đã định cư ở San Francisco
từ lâu, môn cô học là Lịch sử nghệ thuật không có mấy giá trị thực dụng ở
Trung Quốc, không cần học những môn khác để về nước làm ăn, tránh tình
hình kinh tế sa sút ở Mỹ. Mục đích của cô không nói cũng biết. Kiên quyết
và không từ bỏ. Anh chỉ có thể cười khổ, “Em làm anh sợ hãi, Nhược Lịch.
Anh không thể không tự hỏi bản thân có đức độ có tài năng gì chứ”.